(DuongHung) Đám Cưới Miền Tây (DomicMasterD) ( Dương Domic X Quang Hùng MasterD )
Chap 5
mấy bà ngoài chợ
Bà Sáu (vừa nãy còn bán rau):
– Ủa má ơi! Vậy… nãy giờ tui tưởng trai làng, hóa ra trai vàng thế giới hả!?
mấy bà ngoài chợ
Cô 1:
– Thảo nào đẹp trai mà khí chất hơn người! Trời ơi, nãy tôi còn kêu “con rể” nữa chớ, kỳ ghê!
Trần Minh Hiếu
//bị nhận ra ngay sau đó// Ủa, ê! Mấy người cũng nhận ra tui luôn hả?
mấy bà ngoài chợ
Cô Tư bán thịt:
– Trời, chẳng lẽ không! Hiếu Trần nè! Phó giám đốc tập đoàn tài chính nhà họ Trần! Con lớn đó! Hèn chi đi đứng như đi catwalk!
Hùng đứng giữa hai người, tay xách rau muống mà muốn độn thổ, mặt đỏ gay vì những lời bàn tán không dứt. Dương thì bình thản như nước đá, chỉ chỉnh lại tay áo rồi nói nhỏ với Hùng:
Trần Đăng Dương
Hùng, mình đi được chưa?
Lê Quang Hùng
//nho nhỏ// Dạ… chắc nên đi lẹ anh ơi… chợ sắp bể nóc rồi…
Trần Minh Hiếu
Tụi bay đi trước đi, tao kêu thằng Sơn đem xe qua đón, chứ chút nữa là có báo Cần Thơ đăng "Giám đốc quốc tế bị phát hiện giữa chợ cá"!
Một bà chạy theo đưa bịch bánh bò:
mấy bà ngoài chợ
Bà cụ:
– Dương ơi, thôi lấy bịch bánh ăn lấy thảo, không lấy là bà quê á nghen!
Trần Đăng Dương
//mỉm cười gật đầu// Con cảm ơn bà
Vừa rẽ ra khỏi khu chợ nhỏ, Hùng còn chưa kịp thở phào thì từ xa, chiếc xe SUV đen quen thuộc đã đậu sẵn ở lề đường, đèn xi-nhan nhấp nháy nhè nhẹ. Sơn đang ngồi bên tay lái, đeo kính râm, tay gác hờ lên vô-lăng, dáng vẻ lười nhác nhưng toát ra thần thái không ai dám lại gần.
Nguyễn Thái Sơn
//hạ cửa kính xe// Lên lẹ, dân làng còn đang mò tới. Tui không muốn bị xin chụp hình với giám đốc đâu.
Trần Minh Hiếu
//vẫy tay// Ê tới trễ 5 phút là tụi này bị xin chữ ký lên cái nón lá rồi đó.
Trần Đăng Dương
//Vừa mở cửa xe cho Hùng// Vô ngồi đi Hùng
Hùng bước lên xe, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ngồi ghế giữa, giữa Hiếu và Dương, lòng thì cứ rối như tơ vò.
Xe lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ dẫn ra quốc lộ. Phía sau là tiếng chợ vẫn ồn ã, nhưng trong xe, mọi người im lặng một lúc
Nguyễn Thái Sơn
//liếc gương chiếu hậu// – Hôm nay tụi bay chơi lớn quá ha, về tới nhà mà group gia đình sắp nổ vì mấy tấm hình Hiếu chụp rồi đó.
Trần Minh Hiếu
//cười xòa// Chụp đẹp chứ bộ. Ba lớn còn nhắn “Đúng là con trai tui, ai cũng mê” kìa.
Trần Đăng Dương
//mắt không rời cửa sổ// Ừ, rồi nói tiếp “Còn cái thằng chụp hình lén, không biết xóa app đi dùm chưa”.
Trần Minh Hiếu
//giơ hai tay đầu hàng// Rồi rồi! Biết lỗi!
Hùng vẫn im lặng, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu biết, sau buổi chợ sáng nay, khoảng cách giữa mình và Dương… lại càng rõ hơn.
Chiếc SUV lăn bánh bon bon trên quốc lộ. Ngoài trời nắng dịu, mấy cánh đồng lúa trải dài. Không khí trong xe đang khá yên thì giọng Sơn vang lên, đều đều nhưng không giấu được vẻ gấp gáp:
Nguyễn Thái Sơn
//vẫn nhìn thẳng đường// Ăn cơm trưa xong là chuẩn bị về lại Sài Gòn luôn. Tối nay có họp cổ đông đột xuất, mấy ông lớn từ Mỹ về sớm hơn dự kiến. Thiếu tụi bay là không được.
Dương quay đầu nhìn Sơn, hơi nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Gấp vậy? Mới về được có ba ngày…
Trần Minh Hiếu
//ngả đầu ra ghế than// Mới kịp chạm cái võng chưa đủ một giấc trưa đã phải đi hả trời…
Nguyễn Thái Sơn
//nhún vai// Ba lớn nhắn lúc sáng. Anh họ mày từ Úc cũng bay về gấp. Họp này quan trọng lắm, không có chỗ cho mấy ông giám đốc bỏ ghế đâu.
Hùng ngồi ở giữa, nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm. Mắt cậu chớp nhẹ.
Lê Quang Hùng
Vậy....là đi thiệt hả //nhỏ giọng//
Dương nghiêng đầu nhìn Hùng một chút, rồi chậm rãi gật.
Trần Đăng Dương
Ừ. Phải về thôi. Không về không được
Trần Minh Hiếu
//quay sang đùa để làm dịu không khí//
Trần Minh Hiếu
Hùng mà dỗi là Dương khỏi làm giám đốc luôn á. Lúc đó là Hiếu lên thay liền!
Nguyễn Thái Sơn
//bật cười// Tới lúc đó chắc cổ phiếu công ty rớt lẹ hơn nước mưa đầu mùa.
Hùng vẫn không cười. Cậu quay mặt ra cửa sổ. Gió ngoài kia lùa vào khe cửa một chút, thổi bay mấy sợi tóc con trên trán cậu.
Dương nhìn Hùng giây lát. Không nói gì. Cũng chẳng chạm vào cậu như mọi khi. Giữa họ bỗng dưng có gì đó mơ hồ… như là một đoạn dây mảnh sắp đứt.
Tiếng ve vang lên khắp vườn. Gió lùa qua tán cau sau hè rì rào. Nắng cuối chiều in bóng những chiếc lá mỏng lên bức tường nhà cũ. Dương vừa gấp xong cái áo sơ mi cuối cùng thì thấy Hùng đứng thập thò ngoài cửa.
Trần Đăng Dương
Gì đó? Vô phòng lấy đồ hay kiếm tui?
Hùng không trả lời ngay. Cậu chỉ ngước lên, mắt đượm buồn, rồi nói nhỏ:
Lê Quang Hùng
Ra đây chút được không… có chuyện muốn nói.
Dương nhìn Hùng vài giây, rồi gật. Cậu dẫn anh ra phía sau hè – một góc yên tĩnh chỉ toàn lá chuối, rơm khô, và bờ đất hơi ẩm do mưa chiều qua để lại.
Cả hai đứng đó. Gió lùa nhẹ. Một lát, Hùng mới lên tiếng, giọng khàn hẳn đi như phải nuốt bao lần mới đủ dũng cảm để thốt thành lời:
Lê Quang Hùng
Anh có... có về đây chơi nữa không?
Dương nhìn Hùng. Gương mặt cậu không giấu được sự bất an, như thể chỉ cần nghe một chữ "không" thôi là sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ.
Dương im lặng một chút. Gió tiếp tục thổi qua giữa hai người.
Trần Đăng Dương
//rất chậm// Anh không biết nữa… Công việc nhiều lắm. Còn lịch họp, công trình, cổ đông, rồi… nhiều cái nữa. Không dám hứa
Hùng cúi đầu. Bàn tay bên hông siết lại, ngón tay cái xoay xoay vào lòng bàn tay. Môi mím lại, run nhẹ.
Lê Quang Hùng
//rất nhỏ// Ừm....vậy thôi
Dương nhìn Hùng. Có gì đó nhói lên trong lòng nhưng anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
Trần Đăng Dương
Hùng nè...
Lê Quang Hùng
//ngắt lời// Không sao đâu. Em hiểu mà. Anh là giám đốc công ty top đầu thế giới, em… chỉ là Hùng thôi.
Dương hơi nhíu mày. Nhưng Hùng đã quay lưng đi, để lại anh đứng giữa khoảng chiều nghiêng nắng – giữa một khoảng lặng có tên là “muộn màng”.
Comments
meowྀི
Truyện hay với cuốn vch, t/g ra chap nhanh nhanh đi e đag đợi chap như đợi chồng nè:>
2025-06-15
1