Chương 4: Mượn tiền.
Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, khi mặt trời dần lặn. Tại câu lạc bộ văn nghệ của trường.
Khương Hoàn Mỹ
Mày ơi, nản quá...
Hoàn Mỹ ngồi lại cùng bạn thân của nàng cũng cùng câu lạc bộ.
Mọi người tám chuyện tầm phào. Nàng trông ỉu xìu là rõ.
Lê Trung Thành
Gì nữa hai?
Lê Trung Thành
Thấy mấy hôm trước mày hớn hở lắm mà.
Khương Hoàn Mỹ
Tao đi dạy gia sư, rồi trúng nhà bà chị kia mà bị xui rủi kiểu gì á.
Khương Hoàn Mỹ
Tao ngã đầu trúng cái cổng nhà bả, làm đỗ ly nước ra sàn be bét, rồi còn làm bể chậu sứ nữa!
Trung Thành cười phì, tay vỗ vỗ bả vai nàng.
Lê Trung Thành
Ui tao tưởng cà lơ phất phơ như mày thì mấy chuyện này có là lạ gì đâu.
Khương Hoàn Mỹ
Thường là tao đi dạy thì tao kỹ tính lắm! Tao không có muốn mình làm phiền người ta...
Lê Trung Thành
Rồi thôi đại đại đi, mày còn dạy nhà bà chị đó nữa mà. Có gì mang quà xin lỗi, hay là ráng thường cho bả.
Khương Hoàn Mỹ
Hong, bả đuổi tao òi.
Lê Trung Thành
Mà thôi cũng đúng, đổ pháo cỡ đó mà...
Khương Hoàn Mỹ
Hong phải đâu hai.
Khương Hoàn Mỹ
Tại tao 97.
Hoàn Mỹ mặt rõ là cọc khi nêu lý do, khoanh tay hậm hực.
Lê Trung Thành
À, thì ra là gặp trúng hệ phong thủy.
Ông bạn của nàng cười bò, tay che vội miệng nhưng tiếng cười khà khà cứ văng vẳng.
Khương Hoàn Mỹ
Đừng có chọc quê tao mày!
Khương Hoàn Mỹ
Tao kể để mày tâm sự chứ không có kể hài!
Khương Hoàn Mỹ
Giờ tao không biết sao hết nè...
Trung Thành cười ngoác mồm vẫn phải nhịn cười để nghiêm túc bàn luận.
Lê Trung Thành
Thì mày đi hỏi lại bả coi đống chậu sứ nhiêu để mày trả dần dần.
Lê Trung Thành
Cho dù mày có bị đuổi đi chăng nữa...
Lê Trung Thành
Rồi, rồi tao không cười nữa. Xin lỗi, xin lỗi.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy cứ theo cách đó đi ha...
Khương Hoàn Mỹ
Mà cái đống đó tao nhìn qua là biết mắc rồi...
Lê Trung Thành
Cỡ chục triệu không?
Khương Hoàn Mỹ
Chắc, cũng sêm sêm...
Càng nói, càng đoán thì nàng càng tối sầm mặt mày.
Khương Hoàn Mỹ
Hỏng lẽ lỡ không đủ tiền tao nhờ tới gia đình luôn ta...
Lê Trung Thành
Thôi khoan đi má.
Lê Trung Thành
Mày còn chưa đi hỏi bả, còn chưa làm rõ chuyện mà nghĩ tới nước đó rồi.
Lê Trung Thành
Lỡ bả trưng đồ giả có mấy chục nghìn thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
Ờm... Ban đầu tao cũng trấn an bản thân vậy đó.
Khương Hoàn Mỹ
Tại bả không mặt nặng mày nhẹ vụ mấy cái chậu rồi kêu tao bấm nút liền luôn.
Khương Hoàn Mỹ
Nên tao nghĩ chắc cũng không giá trị mấy.
Khương Hoàn Mỹ
Mà tao vẫn lo quá...
Lê Trung Thành
Nói thế thì chịu rồi.
Lê Trung Thành
Mày tốt nhất vẫn nên đền bù bả đàng hoàng.
Khương Hoàn Mỹ
Ờm... Chắc vậy thui.
Kết thúc giờ hoạt động câu lạc bộ, Hoàn Mỹ tản bộ ra về cùng cậu bạn thân dưới ánh trời hoàng hôn sập tối.
Khương Hoàn Mỹ
Bên khoa mày có gì vui không?
Lê Trung Thành
Cũng bình thường, tao thì không quan tâm nhiều lắm.
Lê Trung Thành
Chủ yếu tao muốn phát triển âm nhạc của tao thoi.
Khương Hoàn Mỹ
Khoa Truyền Thông tao tưởng náo nhiệt lắm chứ, ngày nào cũng phải cập nhật drama trên mạng.
Lê Trung Thành
Trớt quớt đó hai.
Đến khi bắt xe buýt về chung cư của mình, Hoàn Mỹ ngồi thẩn thờ trong xe.
Khương Hoàn Mỹ
/Hừm... Tiền học bổng của mình chắc đủ mà ha./
Nàng táy máy điện thoại, lướt mạng trong lúc rảnh.
Khương Hoàn Mỹ
/Có phải là do kỵ tuổi thật không, chỉ riêng dạy ở nhà chị ấy là mình gặp tam tai./
Nàng nằm gục ra ngủ từ lúc nào.
Có vẻ vì đêm trước đã tiếp tục trắng giấc vì lo toang chuyện nhà Ánh Nhật.
Bây giờ giấc ngủ bị rối loạn đủ kiểu.
Tài xế
Con ơi, dậy đi con.
Hoàn Mỹ chợt tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh.
Tài xế
Chú thấy con nằm nảy giờ trên đây, xe chạy tới tuyến cuối rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Dạ... Con cảm ơn.
Khương Hoàn Mỹ
/Ui là trời.../
Khương Hoàn Mỹ
/Chỗ nào lạ hoắc vậy?!/
Một khu chung cư to tướng ngay trước mắt nàng.
Có vẻ nàng đã lạc vào một khu thượng lưu nào đó.
Khương Hoàn Mỹ
/Thấy má rồi!/
Khương Hoàn Mỹ
/Chỗ này chỗ nào?/
Nàng vội tra Google Maps, nhận ra mình đã xa nhà tận 7km.
Khương Hoàn Mỹ
/Bây giờ đợi xe buýt thì đến bao giờ, chắc mình phải đặt xe thôi.../
Trong khi đang loay hoay gọi xe, Hoàn Mỹ nhận ra một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa kia.
Khương Hoàn Mỹ
/Ủa, bà chị?!/
Lê Ánh Nhật
Rồi vậy cứ triển khai như trong giấy tờ đi ha, tôi còn có việc, cúp máy đây.
Dù không có ý định gì để tiếp cận hỏi chuyện, chân nàng vẫn tự động chạy về phía Ánh Nhật.
Giữa khu lộ, ngõ phố lạ lẫm; chỉ cần thấy một dáng người đã từng gặp khiến nàng an tâm hơn.
Lê Ánh Nhật
/Ủa, cái con bé gia sư.../
Khương Hoàn Mỹ
Chị ơi em lạc rồi!
Lê Ánh Nhật
Rồi từ từ, bình tĩnh em ơi.
Khương Hoàn Mỹ
Em, em ngủ quên trên xe buýt... Nên là..
Lê Ánh Nhật
Gì mà thiếu ngủ tới cỡ đó vậy em?
Lê Ánh Nhật
Giờ nhà em ở đâu?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ khu Q2...
Lê Ánh Nhật
Ừm... Rồi ra đây kiếm chị chi?
Khương Hoàn Mỹ
Em đang hoảng quá, thấy chị thì chạy lại liền luôn.
Lê Ánh Nhật
Vậy em tự về được không hay sao?
Lê Ánh Nhật
Bây giờ cũng 10 giờ tối rồi.
Ngay giờ xe buýt hạn chế hoạt động, và sớm sẽ ngưng chạy.
Và những cuốc xe đặt trên mạng thật ra khả thi...
Khương Hoàn Mỹ
Em định đặt xe... Mà 7km người ta lấy tới hơn trăm nghìn.
Lê Ánh Nhật
Rồi hết tiền chứ gì.
Lê Ánh Nhật
Em còn thiếu nhiêu, chị cho mượn nè.
Khương Hoàn Mỹ
/Trời ơi! Chị này phật sống chứ kỵ 97 gì ở đây./
Tiền trao cháo múc, Hoàn Mỹ mừng rỡ gật gù cảm tạ.
Khương Hoàn Mỹ
Em cảm ơn chị nhiều lắm, gặp được chị ở đây coi như em có phước ba đời!
Khương Hoàn Mỹ
Em chào chị em đi...!
Hoàn Mỹ trèo lên xe đã đặt rồi vèo đi.
Lúc chào tạm biệt nàng còn không quên vẫy tay cười với Ánh Nhật.
Lê Ánh Nhật
/Con nhỏ này á.../
Ánh Nhật trong phút chốc cũng cười mỉm lại, tay khẽ vẫy chào.
Lê Ánh Nhật
/Cho mượn có trăm mấy mà còn cỡ đó./
Lê Ánh Nhật
/Ừm, hôm nay cũng trễ ghê... Về nhà còn gặp chuyện bất thình lình như này./
Nghĩ rồi Ánh Nhật một thân bước vào khu chung cư hạng sang chọc trời.
Không như căn hộ lần trước đã gặp Hoàn Mỹ, căn hộ chung cư lần này chẳng khác gì dành cho người tài phiệt.
Về đến chung cư của nàng, Hoàn Mỹ lao vội lên ghế lười.
Tay thoăn thoắt nhắn cho Trung Thành bạn thân nàng.
Khương Hoàn Mỹ
💬: M owiiiiii
Khương Hoàn Mỹ
💬: Cốt ơi tui lỡ ngủ trên xe buýt rồi ra chỗ nào lạ lạ
Khương Hoàn Mỹ
💬: R cái gặp bà cj mà t kể m chiều nay á
Khương Hoàn Mỹ
💬: Tr oi lúc t ko đủ tiền đặt xe dìa lại nhà
Khương Hoàn Mỹ
💬: Hoảng quá tr hoảng
Khương Hoàn Mỹ
💬: R cái gặp chỉ chỉ cho t mượn tiềnnn
Lê Trung Thành
💬: Bà nọi ơi bà nọi
Lê Trung Thành
💬: Nhắn từ từ coi t nghe nãy giờ điện thoại t nhảy thông báo liên tục r đó😭
Khương Hoàn Mỹ
💬: Tay t đang run lawmms
Khương Hoàn Mỹ
💬: Tr oi có chuyện nóng là t kể m liền đó
Khương Hoàn Mỹ
💬: Thấy bà luôn giờ chuyện cái chậu sứ chưa trả xong thì đã nợ thêm vụ mượn tiền đặt xe
Hết chương 4, cảm ơn các bạn đã đọc.
Mình chọn Erik (Lê Trung Thành) làm nhân vật bạn thân của Mộng Cam là do ảnh thiệt sự là bff của chỉ ngoài đời á.
Lê Trung Thành
Sinh năm 1997/ Sinh viên năm 2 tức 20 tuổi.
- Cậu
Comments
Huynh Thu Haa
vô chùa không biết lạy ai🥰
2025-06-12
8
apple🤓
thiếu mỗi ba cây để lạy thôi đó
2025-06-24
2
Yunne_.kjs
vì lo cho vụ dạy chị á🥰
2025-06-11
4