Chương 5: Được chở về nhà.
Nhắn tám qua tám lại một lúc.
Khương Hoàn Mỹ
💬: Nói chung dạo này t thấy t ấy vaiz luôn
Khương Hoàn Mỹ
💬: Ko lẽ t rơi vào moment tuột dốc hả
Lê Trung Thành
💬: Hay tại từ lúc m gặp bả
Khương Hoàn Mỹ
💬: Bả j ở đây chỉ mà
Lê Trung Thành
💬: T nghe mùi r
Lê Trung Thành
💬: Thoi ko j
Lê Trung Thành
💬: Giờ m có đang thấy m cứ luôn lo về chuyện làm bể đồ nhà bả ko
Khương Hoàn Mỹ
💬: Thì t cứ z hoài đó
Khương Hoàn Mỹ
💬: Lo bỏ mom ra
Lê Trung Thành
💬: Thì m bớt si nghĩ lạiii
Lê Trung Thành
💬: Tập trung lại vào bản thân m như mọi ngày m vẫn hay làm ấy
Lê Trung Thành
💬: Đảm bảo ko tuột dốc
Lê Trung Thành
💬: Còn vụ của bả thì m cứ nghĩ đơn giản thoi ko cần tự áp lực mình
Hoàn Mỹ bỗng mất vút, để lại cậu bạn thân giận tím người.
Lê Trung Thành
/Nữa rồi, cứ nhắn cái là bay màu vậy mãi thôi./
Không phải tự nhiên Hoàn Mỹ bỏ nhắn với cậu.
Khương Hoàn Mỹ
/Ủa, chỉ nhắn nè.../
Khương Hoàn Mỹ
/Thôi kệ qua rep tin nhắn cái./
Lê Ánh Nhật
💬: E về tới nhà chưa
Khương Hoàn Mỹ
💬: Dạ ròiiii nhờ ơn cj ko luôn á
Lê Ánh Nhật
💬: Ờ vậy mai rảnh k
Khương Hoàn Mỹ
💬: Dạ sao á cj
Lê Ánh Nhật
💬: Ghé khu X trả c tiền nha e
Khương Hoàn Mỹ
💬: À dạ em nhớ em nhớ mà
Khương Hoàn Mỹ
💬: M ơi chỉ mới nhắn tttt
Lê Trung Thành
💬: R z là bỏ t luôn ha
Lê Trung Thành
💬: Bạn là j t cũng ko bt bạn là j🙂
Hôm nay Hoàn Mỹ hưởng trọn ngày nghỉ cuối tuần, một buổi sáng có lẽ là... Sảng khoái hơn ngày hôm qua.
Dành thời gian cho bản thân đến chiều, khi trời lộng gió đã nổi.
Hoàn Mỹ đi từ xe buýt xuống trạm gần căn hộ của Ánh Nhật tại khu nhà X.
Khương Hoàn Mỹ
/Hôm nay nhìn khu này chill quá ta./
Khương Hoàn Mỹ
/Chị này biết chọn chỗ ở ghê./
Hoàn Mỹ ghé trước cổng nhà đóng sầm của Ánh Nhật, nàng khẽ gõ vào.
Không có phản hồi và động tĩnh.
Nàng hô to, sợ rằng Ánh Nhật không nghe thấy.
Khương Hoàn Mỹ
/Thôi chết... Hay chỉ không có nhà?/
Khương Hoàn Mỹ
/Từ từ đã.../
Hoàn Mỹ lục lại điện thoại, định mở đoạn tin nhắn ra hỏi thăm.
Khương Hoàn Mỹ
/Chỉ có nhắn mình hồi hôm qua hả?/
Tin nhắn được gửi từ 2 giờ sáng hôm nay.
Lê Ánh Nhật
💬: Sẵn tiện thì nào e định đi e nhắn c nha
Lê Ánh Nhật
💬: Nhà đó c ít có ở lắm
Nàng chết lặng, đứng sững ra đó.
Khương Hoàn Mỹ
/Haiz... Mình cứ tưởng mình đã đỡ hơn rồi chứ.../
Khương Hoàn Mỹ
/Thôi đợi một lát cũng không sao.../
Khương Hoàn Mỹ
/Sao mà khổ quá dậy nè!/
Hoàn Mỹ nhanh nhảu nhấc điện thoại lên nhắn cho cô.
Khương Hoàn Mỹ
💬: Em lỡ ghé luôn nhà cj mà quên nhắn r...
Khương Hoàn Mỹ
/Rồi xong, chờ đợi là hạnh phúc luôn./
Hoàn Mỹ ngồi bệch ra trước cổng nhà, vẻ mặt chán nản mở điện thoại lướt mạng giết thời gian.
Khương Hoàn Mỹ
/Chán quá./
Đã 15 phút trôi qua, nàng vẫn không nhận lại được hồi âm nào từ cô.
Suy tư đôi chút, tắt ngấm điện thoại.
Khương Hoàn Mỹ
/Haiz, không lẽ thằng Thành nói đúng.../
Khương Hoàn Mỹ
/Từ lúc gặp chỉ mình cứ dính mấy chuyện gì đâu không./
Khương Hoàn Mỹ
/Aa! Nhưng mà mình không muốn tin vào mấy cái này, kỵ tuổi thì sao chứ?/
Khương Hoàn Mỹ
/Nếu chỉ đã bảo mình dạy ổn thì chỉ cứ cho mình cứ dạy thôi.../
Tại một toà công ty hiện đại nằm lọt thỏm ngay trung tâm thành phố.
Ánh Nhật có vẻ đang tham gia vào một cuộc bàn luận hợp tác tại đây.
Dù gì buổi bàn luận cũng vừa kết thúc, cô mới có thể mở điện thoại lên.
Lê Ánh Nhật
/Lúc nãy đang gặp mặt nói chuyện suôn sẻ thì điện thoại rung, cũng hên để chế độ im lặng./
Lê Ánh Nhật
/Để coi coi.../
Lê Ánh Nhật
💬: E có còn đang đợi k
Lê Ánh Nhật
💬: C chuẩn bị qua liền nè
Ánh Nhật bước vào con xe ô tô mới toanh.
Tay di vô lăng chạy ngay đến khu X.
Khương Hoàn Mỹ
/Trời ơi cuối cùng chỉ cũng trả lời.../
Hoàn Mỹ gục xuống đầu gối, tóc che rũ rượi khuôn mặt.
Chắc cũng đã 30 phút hơn rồi.
Đợi 30 phút mà chỉ có điện thoại, và chẳng có gì hơn.
Đúng là cực hình của nàng.
Khương Hoàn Mỹ
/Tiếng gì ồn vậy.../
Nàng ngước lên nhìn phía đường lớn ngoài trước.
Khương Hoàn Mỹ
/Woa... Cái xe đẹp ghê.../
Khương Hoàn Mỹ
/Chắc mình có cố tới già cũng không ngồi vô được đâu ha.../
Định gục đầu lại, nàng chợt nhận ra chiếc xe đó chạy thẳng đến phía nhà này.
Xe dừng lại, trước mặt ngay chỗ Hoàn Mỹ.
Từ trên xe bước xuống, là Ánh Nhật; quanh cô còn thoảng mùi thơm của xe.
Lê Ánh Nhật
Trời đất, nhìn em tàn tạ vậy?
Khương Hoàn Mỹ
/Trời ơi cái xe này là của chỉ á hả?!/
Hoàn Mỹ trố mắt nhìn, chân dần đứng vững lên.
Lê Ánh Nhật
Chị đã nói trước là có tính đến đây thì nhắn cho chị mà.
Khương Hoàn Mỹ
Dạ, tại em ít có kiểm tra tin nhắn mấy buổi sáng nên là...
Khương Hoàn Mỹ
Với lại chị nhắn lúc 2 giờ sáng thì giờ đó em cũng ngủ mất tiêu rồi.
Lê Ánh Nhật
Rồi thôi coi như xui rủi đi.
Khương Hoàn Mỹ
Mà... Chị có tới 2 cái nhà lận hả?
Lê Ánh Nhật
Cái này với cái chỗ hồi lần em bị lạc á.
Khương Hoàn Mỹ
/Âu mai gót, gặp trúng đại gia rồi./
Lê Ánh Nhật
Chị ở bên kia nhiều hơn. Bên đây lâu lâu qua ở mấy ngày nghỉ thôi.
Lê Ánh Nhật
Mà đáng lẽ khoảng thời gian tháng Bảy này chị được nghỉ đó, nhưng mà có vài lịch gặp mặt nó tự nhiên lùi về tháng này.
Khương Hoàn Mỹ
/Nhìn chỉ thành công ác luôn./
Khương Hoàn Mỹ
/Nhìn lại mình.../
Khương Hoàn Mỹ
/Sao giống ăn xin gặp người thành đạt đi đường vậy trời./
Khương Hoàn Mỹ
Với lại cho em trả tiền.
Hoàn Mỹ cười xinh tìm ra ví tiền.
Nàng đưa cô đủ số tiền hôm qua đã mượn, giọng nói hớn hở.
Khương Hoàn Mỹ
Trong cái rủi có cái may chị ha...
Lê Ánh Nhật
Chị nghĩ không gặp chị thì em cũng nhờ người xung quanh mà.
Lê Ánh Nhật
Tài khoản ngân hàng, không lẽ em cũng hết tiền hả?
Khương Hoàn Mỹ
Hôm qua lúc em bị lạc... Đáng lẽ ra em dùng tiền trong tài khoản là được rồi mà ta.
Lê Ánh Nhật
Trời ơi cái con bé này.
Ánh Nhật cười khẩy, tay đặt lên vai nàng.
Lê Ánh Nhật
Em có ổn không vậy em?
Khương Hoàn Mỹ
Em cuốn quá em có nhớ gì đâu chị...
Khương Hoàn Mỹ
Thiệt tình... Tốn công tốn sức!
Lê Ánh Nhật
Thôi phấn chấn lên, chuyện giờ đâu ra đó rồi nè.
Cô vừa nói vừa cười, chẳng thể ngừng khiến Hoàn Mỹ thêm mất mặt.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy thôi... Em về nha.
Lê Ánh Nhật
Cần chị chở về không?
Khương Hoàn Mỹ
Thiệt hả chị?
Lê Ánh Nhật
Từ đây tới nhà em xa không?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ cỡ 2km mấy á chị.
Lê Ánh Nhật
Cũng được, thôi lên xe.
Lê Ánh Nhật
Chị lười để xe vô lại ga-ra cái nhà này lắm.
Những uất ức đợi chờ từ nãy giờ của nàng như tan biến.
Cái xe ngầu lòi này cứ tưởng chỉ được ngắm, bây giờ lại được ngồi cả ghế phụ.
Khương Hoàn Mỹ
/Quá đã hú hú hú./
Ngồi trên xe, thắt dây an toàn, nổ máy và lăn bánh.
Không thể không trò truyện với nền nhạc du dương.
Lê Ánh Nhật
Em sinh viên năm mấy rồi?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ em mới lên năm hai.
Lê Ánh Nhật
Vậy là tài năng rồi.
Lê Ánh Nhật
Năm hai mà quá trời thành tích, giải thưởng hoạt động ha. Trên bài đăng gia sư của em, em ngồi liệt ra nguyên một sớ.
Hết chương 5, cảm ơn các bạn đã đọc.
Comments
Nguyễn Linh
shop ơi, shop có vụ tặng đồ r viết chap k ạ, chứ cuốn quá😭
2025-06-10
2
Nguyệt quang lặng khói🎀✨
"Nhất thiết phải là cổ hả?"
"cổ nào, chỉ mà."
Nghe mùi thiệt, mùi les... ý em là mùi cam ☺️
2025-06-17
5
nhân viên đốt nhà tg 😈😈👽
mùi lé ó , phải ko giống e r đó
2025-06-30
1