[ ĐN Tokyo Revengers ] Kịch Bản Lỗi - Nữ Phụ Biết Hết Rồi
Mưa và Rikuya
Koharu lơ đãng nhớ về những kí ức buổi sáng.
Sáng nay, anh Haruki vẫn như mọi khi - chải tóc em khi thấy em ngủ dậy mà đầu tóc rối bời, lúng túng với tạp dề khi chuẩn bị bữa sáng đơn giản, và lặng lẽ bỏ thêm sữa vào ly khi em chẳng nói gì, chỉ vì anh biết em sẽ thích thế hơn.
Mizuno Rikuya
Chiều nay mưa đấy. Mang theo dù đi!
Những câu nhắc nhở giản dị đến mức dễ bỏ qua, nhưng chưa một ngày nào thiếu vắng.
Sau khi cha mẹ qua đời, em chẳng còn gì ngoài anh. Và anh, người chỉ lớn hơn em một tuổi, lại luôn cố gắng gánh vác mọi thứ như thể có thể thay thế cả một gia đình.
Anh ngại ngùng, vụng về, không giỏi biểu đạt - nhưng em biết, anh thương em rất nhiều. Và chính tình yêu đó là thứ nâng đỡ em qua mọi tháng năm tĩnh lặng.
Cho đến khi một dòng bình luận lạnh băng tuyên bố rằng…rồi anh sẽ vì chuyện kia mà hủy hoại bản thân và bỏ mặc em ở lại.
Koharu siết chặt bút. Tim em đập rối loạn, mắt cay xè.
Nếu như cuộc đời là một câu chuyện nơi nữ chính vì cứu rỗi nam chính mà làm tổn thương anh của em...
Thì lần này, Koharu không còn có thể giả vờ như không thấy nữa.
Vì thứ đang bị cướp đi…chính là mọi điều em yêu quý nhất trên đời.
Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống khi chuông tan học vừa vang lên. Bầu trời xám ngoét, mặt đất dần phủ đầy những giọt nước nhỏ lách tách, lăn trên từng tán cây, trên vai áo đồng phục mỏng của học sinh vội vã chạy ra cổng.
Koharu đứng dưới mái hiên, xung quanh kẻ thì che cặp người đi ô cứ thế lướt qua.
Em quên ô. Cũng quên luôn cả áo mưa.
Một tiếng phanh xe khe khẽ vang lên.
Chiếc moto đen dừng lại trước cổng trường - không màu mè, không quá nổi bật, nhưng gọn gàng, mạnh mẽ.
Người lái mặc áo mưa tối màu, mũ bảo hiểm đội nghiêng, mưa lăn xuống vạt áo như trượt qua đá lạnh.
Anh tháo mũ, đưa mắt tìm em. Khi thấy Koharu, ánh mắt anh dịu đi, không trách móc, không ngạc nhiên. Như thể…việc em quên đồ đã nằm sẵn trong tính toán của anh từ sáng.
Mizuno Rikuya
Mặc vào đi...
Giọng của anh trầm, câu từ ngắn gọn nhưng vẫn có chút gì đó mềm mại yêu chiều.
Anh tháo chiếc áo mưa đang mặc rồi khoác lên cho em, bất chấp lớp áo đồng phục bên trong anh vừa thấm nước mưa, vừa lạnh toát. Koharu còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, cài khóa cổ cho em, cẩn thận che kín từ vai tới gối.
Mizuno Koharu
Em chui đằng sau được mà...
Em lí nhí, giọng nói còn nhỏ hơn cả muỗi kêu thế nhưng Rikuya vẫn nghe thấy.
Anh vỗ nhẹ lên đầu em, cách một lớp áo mưa vẫn cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ tay anh.
Mizuno Rikuya
Em ướt sẽ ốm đấy!
Anh leo lên xe trước rồi nghiêng đầu ra hiệu với em.
Em trèo lên ghế sau, hai tay vòng qua người anh, chạm vào tấm lưng ướt mưa và ấm áp của người đã thay cha mẹ che chở em suốt bao năm.
Chiếc xe rẽ vào làn mưa. Gió quật vào mặt Rikuya, áo sơ mi dính sát vào lưng nhưng anh không phàn nàn.
Koharu ngồi lặng, cằm tựa nhẹ vào vai anh.
Mọi thứ quá ấm áp, quá yên bình.
Cũng vì thế, quá mong manh...
Mizuno Koharu
"Anh ấy thật sự sẽ nhảy lầu sao?"
Mizuno Koharu
"Chỉ vì không có được tình yêu?"
Mizuno Koharu
"Hay chỉ vì cốt truyện đã định sẵn?"
Cơn mưa vẫn rơi, mặt đường phản chiếu ánh đèn, loang lổ như tranh vẽ nhòe nhoẹt.
Nhưng tấm lưng phía trước em vẫn vững chãi, là nơi em tin tưởng nhất, nơi duy nhất em có thể dựa vào.
Mizuno Koharu
"Nếu chuyện đấy là thật..."
Mizuno Koharu
"Thì em phải làm gì đây?"
Một giọt nước trượt xuống má em, không rõ là nước mưa…hay nước mắt.
Nhưng em không lau, chỉ siết chặt tay hơn, như muốn giữ lấy từng giây phút này - nơi mà anh Rikuya vẫn là anh trai của em, vẫn đưa em về nhà, vẫn dùng chính bản thân mình chắn lấy cả cơn mưa...
Comments