[ ĐN Tokyo Revengers ] Kịch Bản Lỗi - Nữ Phụ Biết Hết Rồi
Nếu đây là một câu chuyện thì em sẽ là người cầm bút
Bữa tối hôm đó có món tempura và canh miso - món em thích. Anh không hỏi, không khoe, chỉ lặng lẽ để một phần riêng nhiều tôm hơn bên cạnh chén cơm em.
Mizuno Rikuya
Hôm nay ở trường thế nào?
Anh hỏi khi ngồi xuống bàn.
Mizuno Koharu
Không có gì đặc biệt...
Em nói dối, một lời nói dối trắng trợn.
Cả ngày hôm nay, tâm trí em như chìm trong bùn lầy - từng bước, từng hơi thở đều chậm chạp và nặng nề. Nhưng nếu em nói ra, anh sẽ lo. Em không muốn như vậy...
Phòng ngủ Koharu nhỏ, đơn giản, nhưng luôn sạch sẽ. Em nằm nghiêng trên giường, ánh đèn vàng dịu hắt lên mái tóc ngắn.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Cửa phòng mở khe khẽ. Anh bước vào với ly sữa nóng hổi trên tay.
Mizuno Rikuya
Giúp dễ ngủ hơn
Mizuno Rikuya
Hôm nay trông em rất mệt!
Em đón lấy ly sữa, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay. Một cảm giác thân thuộc, nhỏ nhoi, như tấm chăn em luôn kéo lên tận vai mỗi đêm - tưởng chừng không có gì thay thế nổi.
Mizuno Koharu
Cảm ơn Ri-nii...
Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em như đang thay lời chúc ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng.
Đêm đó, Koharu không ngủ được.
Em nằm im, lưng quay về phía cửa, tiếng đồng hồ tích tắc đè lên lồng ngực nặng trĩu. Lòng em bắt đầu sôi lên một cảm xúc chưa từng có.
Không còn chỉ là lo sợ, không chỉ là bất lực.
Tức giận vì ai đó đã tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời em và anh trai, tức giận vì Rikuya bị điều khiển y như một con rối, và hơn hết tức giận vì chính em đã gần như chấp nhận điều đó như một định mệnh không thể chối từ...
Lần đầu tiên trong đời, Koharu thì thầm một từ đầy sức nặng đến vậy, một từ đơn giản, nhưng như nhát chém phá vỡ màn sương dày đặc trong lòng.
Mizuno Koharu
Nếu đây là một câu chuyện...thì mình sẽ là người cầm bút.
Kể cả ai đó có viết sẵn cái kết, em cũng không chấp nhận bị gạch tên khỏi chính cuộc đời mình.
Em không muốn nhìn anh quay lưng.
Em không muốn mất đi những thứ em yêu quý chỉ vì ai đó nói rằng "nhân vật phụ không xứng đáng có hạnh phúc".
Không cần chống phá lại cốt truyện bằng cách khiến nó rối tinh rối mù hay phá hỏng nó.
Chỉ cần...từng bước từng bước thật chắc chắn, để từng người một lệch khỏi đường ray định mệnh vốn có, để cho đường quỹ đạo ấy bỗng dưng lệch hướng.
Dù cho anh có đau đớn cỡ nào em cũng sẽ bảo vệ anh đến cùng...
Sáng hôm sau vẫn là Koharu với mái tóc rối bù đó, vẫn là ly sữa ngọt ngào nhưng hai cái quầng thâm mắt đen ngòm đã tố cáo em với anh trai mình.
Mizuno Rikuya
Ngủ không ngon sao?
Mizuno Koharu
Em gặp ác mộng..đại loại vậy
Mizuno Koharu
Không sao đâu
Mizuno Rikuya
Ừ. Đừng gắng sức quá!
Haruki vẫn buộc tóc cho em như mọi ngày. Những ngón tay anh vụng về, kéo nhẹ sợi tóc lòa xòa ra sau, cài bằng chiếc kẹp nhỏ em thường dùng.
Sau đó cả hai lên đường đi học.
Comments