Chap 4
Gã ngồi xuống, một tay siết chặt quai hàm cậu, ép mở miệng, tay còn lại chuẩn bị đổ thuôc,Ánh mắt gã băng giá, như một con thú săn mồi đang chuẩn bị nhấn chìm con mồi yếu ớt cuối cùng
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Đáng lý mày nên câm lâu rồi... thứ như mày không đáng có tiếng nói // nghiến răng, tay bắt đầu nghiêng lọ thuốc //
Cậu vùng vẫy, tuyệt vọng.
Nhưng bọn côn đồ siết chặt hơn, ngón tay bấm vào da thịt đến bật máu
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
Dừng tay!
Một giọng nói vang lên, lạnh lẽo như dao cứa qua không khí.
Lưu Diệu Văn
Gã bước ra từ bóng tối, mặt không cảm xúc nhưng mắt ánh lên thứ gì đó khó đoán
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
Tha cho nó đi❄️
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// liếc hắn, bật cười khinh miệt // Lưu Diệu Văn, mày nói cái gì vậy? Đừng bảo mày mềm lòng?
Hắn nhét tay vào túi áo khoác, thở dài như bất lực
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
Không phải vì nó. Tao chỉ nghĩ... nếu mày làm nó câm, bảo bối của mày sẽ khóc mất , Đinh Trình Hâm sẽ khóc
Gã khựng lại. Tay đang cầm lọ thuốc dừng giữa không trung
Gã chậm rãi siết tay, ánh mắt tối lại. Rồi bất ngờ hất mạnh lọ thuốc xuống đất “choang!” Chất lỏng bắn ra,
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Biết ơn nó đi❄️ // Gã gằn từng chữ, sát mặt cậu // Nếu không có nó, hôm nay mày đã không còn cái miệng để nói nữa!
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
thả nó ra❄️
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Tao kêu thả ra!❄️
Tống Á Hiên [ Cậu ]
// thoi thóp //
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
!! // bế cậu lên chạy tới bệnh viện gần trường //
Ê cho tui đổi lại cho Hiên là em của Hâm nha
Đinh Trình Hâm [ em ]
// chạy nhanh vào phòng cậu đang nằm //
Khung cảnh trước mắt khiến bước chân em khựng lại,cậu nằm im lìm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, mũi gắn ống thở oxy, ngực băng kín đầy vết máu thấm đỏ,Máy giám sát nhịp tim kêu từng tiếng bíp bíp bíp kéo dài, nhưng yếu ớt như đang hấp hối.
Đinh Trình Hâm [ em ]
// run rẩy tiến lại gần, nắm lấy tay cậu // Em ơi... anh đây... là anh Hâm đây...
Tống Á Hiên [ Cậu ]
// mắt hé mở một chút, môi khẽ run // ...Hâm... đừng khóc... // thở dốc, giọng yếu ớt như hơi tàn //
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
// đứng ngoài cửa, do dự // tao xin lỗi..
Đinh Trình Hâm [ em ]
ai làm hả!!
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
// đứng ngoài cửa, giọng khàn , lùi một bước rồi lại bước tới // …Là Mã Gia Kỳ làm
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
// hít một hơi thật sâu, nhìn em không dám chớp mắt // Nếu tao không can, bây giờ… em trai mày bị câm luôn rồi
tui đổi lại cho Kỳ nhỏ hơn hơn Hâm luôn nhaa
Em nghe xong, lửa giận bốc lên tận óc. Không thể chờ trời sáng, em lao ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng tới biệt thự nhà gã trong đêm
Đinh Trình Hâm [ em ]
// đập tay lên chuông cửa dồn dập, tay run lên vì tức // Mở cửa! Mã Gia Kỳ! Ra đây cho anh!
Người làm
// mở hé cửa, nhìn em kinh ngạc //Xin lỗi… cậu là ai? Đây đã khuya rồi…
Đinh Trình Hâm [ em ]
// gằn giọng, mắt đỏ ngầu như máu // Kêu Mã Gia Kỳ ra đây! Tôi không đi đâu hết cho tới khi tôi gặp được em ấy!
Người làm
// lùi lại một chút, do dự // Thiếu gia đang nghỉ ngơi… có thể sáng mai—
Đinh Trình Hâm [ em ]
Nè đừng nguỵ biện tôi biết em ấy đang gái gú trong nhà với đám bạn đó!!
Không còn cách nào khác, người làm miễn cưỡng dẫn em vào trong. Căn biệt thự tối nhưng bên trong lại sáng trưng ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tầng hai
Căn phòng ở cuối hành lang tầng trệt đủ lớn để chứa tới sáu người mùi nước hoa, khói thuốc và rượu trộn lẫn, tạo ra một bầu không khí uể oải mà trụy lạc
Người làm
// đứng trước cửa, gõ hai tiếng rồi cúi đầu // Thiếu gia, có người muốn gặp…
Sau tiếng cười khẽ và vài giây im lặng, tiếng bước chân lười biếng vang lên. Cửa phòng bật mở
Gã vừa mở cửa, ... Gã chỉ mặc một chiếc quần lụa trắng, thân trên trần trụi,
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Anh tới đây tìm em à~
Đinh Trình Hâm [ em ]
// nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm // Em còn dám cười à… Em trai tôi vì em mà nằm viện, sống chết chưa rõ, em không thấy cắn rứt à? Mà em vẫn có tâm trạng gái gú, mở tiệc ăn chơi ở đây!
Giọng em run run, không biết là vì giận hay vì uất ức. Gã thì chỉ dựa vào khung cửa, đầu hơi nghiêng,
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// giả vờ buồn bã // Nặng vậy luôn cơ á?
Đinh Trình Hâm [ em ]
Em...
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Mà em trai yêu quý của anh cần số tiền lớn lắm để cứu sống aa~
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Lưu Diệu Văn mới xin em cứu đây nó nói khoảng 138.000 nhân dân tệ // đưa tin nhắn cho em xem //
Đinh Trình Hâm [ em ]
C-cái gì...
Đinh Trình Hâm [ em ]
Em...
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Em thì dư tiền thôi quan trọng là anh~
Đinh Trình Hâm [ em ]
Em... muốn gì
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Anh chịu đồng ý làm người yêu em đi // dùng một tay kéo eo nhỏ của em sát lại //
Đinh Trình Hâm [ em ]
aa- buôn...
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// Kéo em vào phòng + đẩy em ngã lên sofa //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// tim đập mạnh, cơ thể cứng đờ, mắt mở lớn vì kinh ngạc // Đây… là cái gì vậy…?
Cảnh tượng trước mắt khiến em chết lặng,Căn phòng sáng , nồng nặc mùi rượu mạnh và nước hoa đắt tiền. Cả căn phòng như một sân khấu hỗn loạn, nơi đạo đức bị lột sạch và lòng tự trọng vỡ vụn thành từng mảnh
Dưới sàn trải thảm lông màu trắng sẫm đỏ, vài cô gái ăn mặc xộc xệch nằm bất động, thậm chí không ai buồn che chắn. Một người vẫn còn đang run lên, tay ôm chặt lấy vạt váy rách nát của mình. Không ai ngó ngàng
Trên sofa và bệ cửa, lũ thiếu gia con nhà quyền thế cười nói như thể đang xem trò tiêu khiển. Mỗi người đều có ly rượu vang hạng sang trên tay, ánh mắt lạnh lùng, rã rượi. Một vài người quay sang nhìn em
Em vẫn không hiểu tại sao lại có máy chụp hình và máy quay phim ở trong phòng này
Comments
nữ phụ đam mỹ
vì bộ này mới theo dõi tg đó... ra chap nhanh nhanh nhá tg
2025-06-10
0
Tổ cò của chiii
T/G tặng em 5 chap đi ạ em đg hónggg
2025-06-10
0
A Chình của Mã Caa:>
t sợ a Mã bộ này thiệt chứ=)))))))))
2025-06-16
0