Chap 1
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Đinh Trình Hâm à A-anh...T-thích..em // lắp bắp //
Đinh Trình Hâm [ em ]
Em xin lỗi anh nhưng em không thích anh // khó xử //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
C-cái gì? chứ // không tin vào tai mình //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// ôm Gã an ủi // em lỡ thích Bạch Thiên Di rồi... em xin lỗi..
Gã cười khẩy khá bất ngờ vì người em thích lại đi thích gã ta mà gã ta lại thích em trớ trêu
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// giả vờ buồn bã // hic...e-em...hức
Đinh Trình Hâm [ em ]
Ơ...em xin lỗi mà // bối Rối ôm gã chặt hơn //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Cho anh hôn em đi hức...anh sẽ...hic k-không làm phiền em nữa...
Đinh Trình Hâm [ em ]
N-nhưng.. // phân vân //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// câu cổ gã + hôn lên môi gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// phối hợp theo //
Chiếc l.ưỡi hư hỏng của gã cứ như bắt được con mồi mà nhanh chóng đưa l.ưỡi vào khoang miệng ấm nóng của em
gã cứ m.út lấy m.út để l.ưỡi em không ngừng
Đinh Trình Hâm [ em ]
// xô gã ra + ngại + chạy đi //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
hừ~ Cục cưng em ng.on quá rồi // liếm môi //
ngày hôm sau ở trường lúc ra về
lúc này em háo hức lắm vì em đã tự tay làm quà cho ả ta mà
Đinh Trình Hâm [ em ]
// mở to mắt //
thứ gì đây thứ em đang thấy là cảnh ả đang cố gắng nuốt hết con C*c của gã , nhưng mặt ả ta thì hai bên đều bị sưng chắc do không làm hài lòng gã rồi , nhưng ả không giấu nổi bộ mặt phóng đãng,
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// hưởng thụ //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// bất động + mắt đỏ hoe + làm rớt họp quà //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// giật mình + nhìn ra cửa thấy em + nhếch mép + nắm đầu ả ta dập mạnh hơn //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// mặt mếu máo nhìn gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
"Dễ thương aaa~"
Đinh Trình Hâm [ em ]
// ôm mặt chạy khỏi lớp ả //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
hừ❄️ cút nhanh // rút ra + kéo khóa quần lên //
Bạch Thiên Di
Anh nói em làm xong anh sẽ yêu thương em mà ...anh ơi // nắm góc áo gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// túm tóc ả đè xuống sàn // Mày chỉ là công cụ cho tao lấy lòng bé yêu của tao thôi , đừng mơ mộng❄️
Bạch Thiên Di
hức...em xin hic...lỗi
// khóc //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// chạy về nhà đóng cửa lại // hic..hức..
Đinh Trình Hâm [ em ]
đồ khốn...híc..T-tôi làm gì sai hức...
Ba em
Hâm nhi à con có chuyện gì à? // gõ cửa phòng em //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// lai vội nước mắt + ra mở cửa // ba con không sao..
Ba em
vậy thì xuống ăn cơm con , đi với ba // dắt tay em //
trong suốt bữa cơm em cứ thẩn thờ chả tập chung ăn gì cả
nên khiến ba mẹ em khá là lo lo lắng
Đinh Trình Hâm [ em ]
// chạy nhanh tới ngăn ả lại //
vì em thấy ả đang cố L.iếm giày của gã để cầu xin thứ tình cảm từ gã
xung quanh là những cái điện thoại đang quay lại và những lời nói xúc phạm , cười cợt đến ả
Bạch Thiên Di
// cố L.iếm //
Đinh Trình Hâm [ em ]
nè làm gì vậy hả!! // kéo ả dậy + che cho ả //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// nhướn mày // ?
Bạch Thiên Di
// xô em ngã // không phải chuyện của mày !!
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// ánh mắt tối sầm lại, gằn giọng // Ai cho mày động vào em ấy?
Ả ta nổi điên, bất chợt xô mạnh em ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Cơ thể em đập xuống đau điếng, mắt mở to kinh hãi. gã lập tức bước tới, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng cả không khí.
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// Giọng gã trầm đục, ra lệnh // Giữ nó ❄️
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
// gật đầu, lạnh lùng ra hiệu cho người phía sau //
Chỉ trong vài giây, ả ta bị đè xuống, không còn vẻ ngạo nghễ ban nãy. Những tiếng kêu gào yếu ớt vang lên giữa tiếng tát giòn tan. Gã đứng đó, không thèm liếc lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng bước tới đỡ em dậy
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// cúi xuống, nhẹ giọng // Em đau không?
Tiếng tát vẫn tiếp tục vang lên, không thương tiếc. Ả ta vùng vẫy, gào thét trong vô vọng. Nhưng chỉ một lúc sau
Giáo viên chủ nhiệm chạy lại, giọng quát vang như sấm, sắc mặt tái đi khi thấy cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng ánh mắt ông lập tức khựng lại khi thấy Mã Gia Kỳ đang đứng đó, lạnh lùng ôm em trong lòng
Không ai dám nhúc nhích. Những người đang giữ ả lặng lẽ buông tay
GV
// giọng hạ xuống, dè chừng nhìn về phía gã // Mã Gia Kỳ... chuyện này... em không nên ra tay trong trường học như vậy, thầy mong lần sau em bình tĩnh hơn...
mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ai cũng biết gã là người mà ngay cả giáo viên cũng không dám đụng vào. Ông ta chỉ liếc nhanh qua Bạch Thiên Di đang run rẩy dưới đất, rồi vội quay đi, không hỏi thêm gì
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// không nói, chỉ cúi đầu kiểm tra vết trầy trên tay em //
Cảm nhận được ánh mắt gã lạnh ngắt đang dán chặt vào mình, em giật thót. Cơ thể run lên từng hồi. Em không dám nhìn vào đôi mắt đó—thứ ánh nhìn sẵn sàng hủy diệt bất kỳ ai chạm vào em
Em cúi đầu, lùi lại một bước… rồi bất ngờ xoay người chạy vội vào lớp, tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng khắp hành lang. Em không muốn ở lại thêm một giây nào bên cạnh con người đó nữa, một con mãnh thú đội lốt người, vừa dịu dàng vừa đáng sợ đến tột cùng
Ở phía sau, ả ta vẫn còn nằm đó, run rẩy. Nhưng nhờ có em can ngăn lúc đầu, ả được buông ra sớm—coi như em đã cứu cho ả một kiếp. Dù ả không biết ơn thì cái mạng này hôm nay vẫn là nhờ em mà còn nguyên vẹn
Mã Gia Kỳ vẫn đứng yên, không đuổi theo. Gã chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng em đang biến mất, ánh mắt tối dần, nhưng không nói một lời.
Comments
Hủ nữ đu đam mỹ thập cẩm!
Bả chịu ra truyện rồi à
Làm tui chờ mệt
2025-06-09
2
Nguyễn Hòang Bảo Trân
Tam giác là điều rối rắm
2025-06-20
0
𝓣𝓻ươ𝓷𝓰𝓒𝓱â𝓷𝓝𝓰𝓾𝔂ê𝓷
tui chợ cô hơi lâu
2025-06-11
0