Ngày nói dối 1

Ngày 1 tháng 4 – ngày mà con người được phép nói dối mà không sợ trách móc.
Người ta thường lấy cớ này để trêu đùa, chọc ghẹo nhau vui vẻ. Nhưng cũng có những người lại chọn ngày này để nói thật lòng mình.
Tỏ tình vào một ngày toàn lời nói dối, để nếu bị từ chối cũng có thể cười mà nói: “Chỉ là cá tháng tư thôi mà!”.
Vậy là vừa có thể che giấu nỗi buồn, vừa không mất đi người ấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi cũng muốn làm điều đó. Tôi định sẽ tỏ tình với anh vào ngày 1 tháng 4. Nếu anh từ chối, tôi sẽ nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Như vậy, tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân của anh, tiếp tục được ở bên anh như bao ngày qua.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi và anh lớn lên cùng nhau, vì chúng tôi là hàng xóm. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn bên nhau, học chung trường, đi chung về, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu nhau đến mức, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng chúng tôi là một đôi. Và tôi... tôi cũng từng ước điều đó là thật.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh – Đinh Trình Hâm, lớp 12A trường SDFJ – đẹp trai, học giỏi, lại còn đa tài. Anh là người bạn thân nhất của tôi, người con trai tôi thương. Nhưng anh lại dành hết lòng yêu cậu bạn cùng lớp của tôi Hạ Tuấn Lâm. Dù đã bao lần tỏ tình, cậu ấy vẫn không đáp lại tình cảm của anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn tôi – Tống Á Hiên, lớp 12D – không xinh đẹp, học lực chỉ tạm ổn, chẳng có gì nổi bật. Tôi chỉ là một cái bóng bên cạnh anh. Là người lắng nghe anh kể về những niềm vui, nỗi buồn, những hy vọng và thất vọng xoay quanh Hạ Tuấn Lâm. Anh đâu hay biết, mỗi lần anh nhắc đến Tuấn Lâm là trái tim tôi lại như bị đâm hàng ngàn nhát dao. Tôi yêu anh. Yêu anh từ cái khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Anh như một giấc mộng đẹp mà tôi biết, chỉ cần tỉnh giấc... sẽ không bao giờ chạm tới được nữa.
-Sân sau trường học-
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Á Hiên ơi…!!! /Giọng anh vang lên, kéo dài một cách ẻo lả, từ đâu lướt tới như cơn gió/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì vậy? /Cậu ngẩng lên, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ buồn… Tớ muốn tâm sự. /Anh phụng phịu ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt như con cún nhỏ bị bỏ rơi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại chuyện về cậu ấy à? /Cậu thở dài, khẽ liếc anh rồi lại cúi xuống cuốn sách/ Như cũ đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không khuyến mãi cho tớ được một ngày à? /Anh bĩu môi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không. /Cậu đáp gọn lỏn, mắt không rời trang giấy/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi… chờ xíu! /Anh bỗng bật dậy rồi chạy đi đâu mất/
Một lúc sau
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nè, đủ chưa? /Anh quay lại, tay ôm một đống bánh và sữa/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi, nói đi. /Cậu mỉm cười, cầm lấy bịch bánh, bóc ra ăn ngon lành/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay… tớ lại bị từ chối nữa rồi /Anh buông một tiếng thở dài, mặt xịu xuống thấy rõ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại nữa à? Cậu kiên cường thật đấy /Cậu khẽ cười, nụ cười pha chút châm biếm lẫn dịu dàng/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái thái độ đó là sao vậy? /Anh quay sang cau mày/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có gì đâu. Bị từ chối nhiều vậy mà không tính từ bỏ à? /Cậu chống cằm, quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó khó đoán/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không. Nhất quyết tớ không từ bỏ đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì tớ thích cậu ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thích đến thế cơ à? /nhìn anh/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ. /Anh tựa người vào gốc cây phía sau, ánh mắt nhìn xa xăm/
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa hai người. Cậu nhìn anh, nụ cười vẫn vương trên môi, nhưng ánh mắt thì chẳng cười chút nào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì… cố gắng lên nhé /Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ… /Anh đáp khẽ, chẳng nhận ra trái tim ngay bên cạnh đang khẽ vỡ thêm một lần nữa/
-Tại lớp 12D-
Cậu ngồi trong lớp, giả vờ chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Nhưng thật ra, đầu óc cậu đang là một mớ hỗn độn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngu ngốc thật! Sao mình lại nói với anh câu đó chứ? "Cố gắng lên nhé"...? /lầm bầm một mình/
Cậu không muốn như thế. Không muốn anh và cậu ấy thành đôi. Nhưng lại tự tay đẩy anh về phía người khác bằng lời động viên ấy. Thật quá ngốc…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cậu thở dài, cố gắng tập trung đọc sách, nhưng từng dòng chữ như trôi tuột qua mắt, chẳng đọng lại gì/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Ánh mắt vô thức liếc sang cậu bạn cùng lớp Hạ Tuấn Lâm người mà anh thích + suy nghĩ / “Ừ, cậu ấy giỏi giang, xinh đẹp, gia đình giàu có, lại thân thiện, hòa đồng.
Còn cậu?
Không nổi bật, học lực bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt. Một chút ánh sáng cũng không đủ để đứng cạnh anh”
Cậu đang chìm đấm trong suy nghĩ của mình thì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta lại đến kìa… /Hạo Tường đang ngồi tán gẫu khẽ nói, ánh mắt hướng ra cửa lớp/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn thấy mà phiền. Sao cứ thích qua lớp người khác vậy chứ /chêm vào, giọng pha chút mỉa mai/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hay là cậu ghen /nhếch môi cười nói với Lưu Diệu Văn, ánh mắt đầy tự tin/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thèm nói với cậu /bỏ đi/
Cậu nghe được hết. Và rồi… cậu cũng nhìn ra cửa. Là anh.
Anh đang đứng đó, tay đút túi, ánh mắt nhìn Tuấn Lâm đầy trìu mến. Một ánh nhìn mà cậu chưa từng nhận được.
Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đến mức khó thở.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên, có người kiếm kìa /Tiếng lớp trưởng vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả? /Cậu ngơ ngác quay lại, rồi nhìn ra cửa. Là anh. Anh đang vẫy tay gọi cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Cậu lật đật đứng dậy, đi ra ngoài/ Có chuyện gì vậy? /Cậu hỏi, giọng đều đều/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nè /Anh chìa tay ra/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì vậy? /Cậu ngơ ngác, nhưng vẫn đưa tay ra/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quà cảm ơn vì đã động viên tớ hôm qua /Anh đặt vào tay cậu một cái vòng tay/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu bắt đầu biết cảm ơn từ khi nào vậy? /Cậu khẽ cười, giọng mang chút trêu chọc/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ý gì đấy? Không lấy thì trả đây /Anh giả vờ giận, định giật lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xời, đã vào tay tớ rồi thì là của tớ. Không trả đâu! /Cậu nhanh tay rút lại, cười tinh nghịch/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tưởng không lấy chứ. Mà tối nay tớ có việc, cậu về một mình nha.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Việc gì thế? /Cậu khẽ hỏi, ánh mắt hơi buồn/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bí mật. Nhóc con về thẳng nhà đấy, đừng có lang thang, nguy hiểm lắm. /Anh xoa đầu cậu, phá lên cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xí, tôi 17 tuổi rồi nhé, không phải con nít đâu! /Cậu hất tay anh ra/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
17 tuổi gì mà nhìn như mới lên 3 vậy? /Anh trêu, rồi còn nhéo má cậu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ái… đau! Tên chết bằm nhà cậu! /Cậu nhăn mặt xoa má, lườm yêu anh một cái/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haha… Tớ về lớp đây. Bye bye~ /Anh quay lưng đi, vừa đi vừa vẫy tay loạn xạ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biến lẹ đi! /Miệng thì nói thế, nhưng môi cậu đang nở nụ cười rạng rỡ. Tim cậu thì như đang nhảy múa/
Cậu vui, vui đến phát ngốc… Cái đồ thích người ta đến thế mà còn bày đặt làm màu!
Hot

Comments

Starling04

Starling04

Thật tuyệt 🤩

2025-08-09

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play