Mảnh Ghép Hạnh Phúc - Truyện Ngắn
Ngày nói dối 2
Không khí giữa hai người im lặng một cách lạ kỳ. Cậu đi bên cạnh, tay đung đưa túi bánh nhỏ, mắt nhìn lên bầu trời bắt đầu chạng vạng.
Tống Á Hiên
Sao rồi? /Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài/
Đinh Trình Hâm
Sao là sao? /Anh ngạc nhiên quay sang nhìn/
Tống Á Hiên
Thì… chuyện với Tuấn Lâm á /Cậu đáp, giọng ngập ngừng/
Đinh Trình Hâm
À… vẫn như cũ. Mà sao quan tâm dữ vậy? /Anh hỏi/
Tống Á Hiên
Đâu có… Chỉ là… ông cứ bị từ chối là than hoài, mệt tim tôi lắm /Cậu nhìn chỗ khác, tay siết nhẹ quai túi/
Đinh Trình Hâm
Vậy hả? /Anh mỉm cười, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng/
Tống Á Hiên
Không thì gì nữa /Cậu chột dạ, vội quay đi giấu biểu cảm/
Đinh Trình Hâm
Ừ, biết rồi. Vào nhà đi, tớ về đây /Anh nói, rồi quay lưng bước tiếp/
Tống Á Hiên
Này… /Cậu gọi, tay khẽ kéo lấy áo anh/
Đinh Trình Hâm
/Anh dừng lại, quay đầu/ Gì vậy?
Tống Á Hiên
Mai là 1 tháng 4… /Cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu/
Đinh Trình Hâm
Thì sao? /Anh nhíu mày/
Tống Á Hiên
Không có gì đâu… Tớ vào nhà đây /Cậu vội buông tay, lách vào cổng/
Đinh Trình Hâm
Ừ. Bye bye /Anh cười, xua tay rồi quay đi/
Tống Á Hiên
/Cậu vừa bước vào tới cửa thì khựng lại, ngoái đầu nhìn qua hàng rào/
Đinh Trình Hâm
/Anh cũng vừa đi vào nhà. Thấy ánh mắt cậu, anh quay lại, cười toe, vẫy tay chào lần nữa rồi đóng cổng/
Tống Á Hiên
/Cậu thở dài, quay đi. Trái tim cậu… vừa háo hức, vừa lo lắng…/
Ngày mai là Cá Tháng Tư.
Liệu lời nói thật có bị coi là trò đùa?
Tiếng đàn vang lên dịu dàng từ phòng nhạc
Âm thanh nhẹ nhàng, trầm lắng, như đang kể một câu chuyện không lời
Trong căn phòng ấy, một chàng trai ngồi trước cây đàn piano, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đẹp tựa thiên thần.
Bên ngoài cửa, cậu con trai nhỏ lặng lẽ đứng trốn, chỉ dám rón rén nhìn vào. Cậu sợ làm gián đoạn khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy.
Đinh Trình Hâm
/Anh quay đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu/ Sao không vào? /Anh hỏi, giọng nhẹ tênh/
Tống Á Hiên
Tớ… không muốn làm gián đoạn bản nhạc hay /Cậu khẽ gật đầu, rồi bước vào/
Đinh Trình Hâm
Quá khen /Anh cười, nụ cười khiến cậu như bị kéo thụt lùi vài nhịp tim/
Tống Á Hiên
Hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ /Cậu ngạc nhiên hỏi/
Đinh Trình Hâm
Ừ. Vì Tuấn Lâm cậu ấy đồng ý rồi /Anh nhìn thẳng, mắt sáng rực/
Tống Á Hiên
Gì cơ? /Cậu khựng lại, tim chợt hẫng một nhịp/
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy chấp nhận tớ rồi. Cuối cùng cũng đồng ý làm bạn trai nhỏ. Sao tớ lại không vui được chứ! /Anh cười rạng rỡ như chưa từng biết đến nỗi buồn/
Tống Á Hiên
Thật sao…? /Cậu nuốt khan, rồi cố mỉm cười/ Chúc mừng cậu…
Đinh Trình Hâm
À mà, cậu tìm tớ có chuyện gì à /Anh nghiêng đầu, ngây thơ hỏi/
Tống Á Hiên
Tớ… à… Tìm cậu làm gì nhỉ? Hình như quên rồi… Thôi, tớ về lớp trước. Khi nào nhớ ra sẽ nói sau. Bye /Cậu ấp úng, rồi quay người chạy đi như tránh một vết thương chưa kịp cầm máu/
Đinh Trình Hâm
Ê… /Anh gọi với theo, nhưng cậu đã mất hút/
Tống Á Hiên
/Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm như kẻ mất hồn/ Mày buồn gì chứ? Người ta hạnh phúc, mày phải mừng cho người ta mới đúng… /Cậu lắc đầu, rồi giơ tay tự đánh nhẹ vào trán mình/
Trước mắt cậu là Hạ Tuấn Lâm – người anh yêu thầm bấy lâu – đang đứng cười đùa với Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn cậu, tối nay mình sẽ tới /Tuấn Lâm nhận bó hoa từ Diệu Văn, còn hôn nhẹ lên má Diệu Văn + mặt ngại ngùng/
Lưu Diệu Văn
Không gặp được cậu là tớ không về đâu đấy! /Diệu Văn cười toe chọc một câu, rồi rời đi/
Gì cơ…? Cậu ấy không phải đã đồng ý với Trình Hâm rồi sao? Vậy đây là cái gì?
Tống Á Hiên
/Cậu sững người, rồi chạy lại/
Hạ Tuấn Lâm! /Cậu gọi/
Hạ Tuấn Lâm
Hả? /Tuấn Lâm quay đầu, mặt vẫn còn chút đỏ/
Tống Á Hiên
Cậu chẳng phải đã nhận lời Trình Hâm rồi sao? Vậy sao còn đi với người khác? /Giọng cậu nghèn nghẹn, vừa tức giận vừa hoang mang/
Hạ Tuấn Lâm
/Tuấn Lâm hơi sửng người sau đó cười, nhếch môi/ À mà, hôm nay là ngày 1 tháng 4 mà. Cá tháng Tư đó.
Tống Á Hiên
Ý cậu là gì?… chỉ là nói dối? /Cậu chấn động/
Hạ Tuấn Lâm
Chứ còn gì nữa? /Tuấn Lâm bật cười vì sự ngu ngốc của anh và cậu , quay lưng đi thẳng, để lại cậu đứng lặng/
Tống Á Hiên
Trình Hâm /Cậu lầm bầm, rồi bật chạy/
Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm /Cậu thở dốc, gần như đổ gục vào cánh cửa/
Đinh Trình Hâm
Gì mà chạy như ma đuổi vậy? /Anh giật mình quay lại/
Tống Á Hiên
… hôm nay là… Cá tháng tư. Tuấn Lâm.. cậu ấy.. cậu ấy chỉ… – Cậu nói dồn dập, tim như sắp vỡ tung.
Đinh Trình Hâm
Tớ biết mà /Anh mỉm cười nhẹ/
Tống Á Hiên
Biết… mà còn vui được sao?! /Cậu tròn mắt, giọng gần như tức giận/
Đinh Trình Hâm
Ừ thì… Còn cậu… sao quan tâm quá vậy? Thích tớ à? – Anh nửa đùa nửa nhìn cậu như đang tìm một thứ gì đó/
Tống Á Hiên
/Cậu nhìn xuống đất. Tay siết chặt/ Ừ… tớ yêu cậu.
Đinh Trình Hâm
Lại đùa à? Ngày hôm nay đúng là nguy hiểm thật… /Anh cố tình xoay người lại, nở một nụ cười/
Nhưng… anh đâu biết. Cậu đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không hề giấu giếm.
Tống Á Hiên
Cậu chẳng vui gì cả… Không biết nói đùa theo à… Buồn thật đấy. Tớ về lớp đây. /Cậu quay đi, dùng tay gạt nước mắt, bước thật nhanh như trốn chạy/
Đinh Trình Hâm
Sao cậu biết.. cậu..này.. /Anh quay người lại định nói thì thấy bóng dáng cậu dần chạy xa, anh nhìn chỉ biết thở dài “ngốc thật”/
Cậu gần như tránh mặt anh hoàn toàn.
Cậu không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy – ánh mắt từng thân thuộc, từng dịu dàng, từng khiến cậu rung động.
Lần nào cậu cũng viện cớ: "Tớ bận học rồi"
Cậu lại kiếm đại lý do nào đó: "Tớ phải học thêm." rồi chạy biến mất như trốn chạy điều gì rất lớn.
Tống Á Hiên
Haizzz... Buồn quá... Nhớ quá... Muốn gặp... /Cậu đi qua đi lại ở gốc cây, vò đầu bứt tai như người mất hồn/ "Làm sao đây? Làm sao để hết nhớ...?"
Tống Á Hiên
Aaaa! Bực mình quá!! /Cậu hét khẽ, đập tay lên gốc cây, như muốn trút hết nỗi nặng nề trong lòng/
RẦM! Một tiếng động vang lên không xa, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đinh Trình Hâm
Cậu có sao không? /Giọng một chàng trai vang lên, đầy lo lắng/
Tống Á Hiên
/Cậu quay đầu nhìn theo tiếng nói/ “là anh”
Tình hình lúc đó là đang có trận bóng rổ do lúc tranh bóng ai đó đã vô tình va chạm khiến cho Hạ Tuấn Lâm té lăn ra sân, tay chân do trầy xước mà bật ra máu.
Tuy biết là ở đó ai cũng lo cho Hạ Tuấn Lâm nhưng khi cậu thấy anh lo lắng hỏi han Tuấn Lâm cậu có chút khó chịu, buồn bực cậu quay người… bỏ đi.
Đinh Trình Hâm
/Anh nhìn thấy cậu/
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên!! /Anh gọi với theo, nhưng cậu không quay đầu/
Anh chạy đi, chạy theo tìm cậu
Đinh Trình Hâm
/Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ/ “Cậu dám chạy, tôi bắt được thì đừng trách”
Chạy được một đoạn cuối cùng cũng bắt được cậu, anh kéo cậu vào sau gốc khuất cầu thang.
Đinh Trình Hâm
Còn dám chạy /nắm chặt cậu/
Tống Á Hiên
Cậu kéo tớ vào đây làm gì, sao không ở đó mà lo cho người cậu thích /càng nói giọng càng nhỏ/
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy có bạn trai lo cho rồi, tôi ở đó làm gì.. /nhìn cậu có chút bực/
Đinh Trình Hâm
Cậu ghen.. hửm /có chút buồn cười/
Tống Á Hiên
Ghen.. à mà cậu nói gì mà có bạn trai lo, cậu thì sao không phải thích người ta sao /có chút ngạc nhiên hỏi lại/
Đinh Trình Hâm
Thì không thích nữa, người ta có bạn trai rồi /nhìn cậu bật cười/ Ghen á nhe tôi nghe rồi /trêu chọc cậu/
Tống Á Hiên
Hả “có hả, mình có nói hả ta” tớ.. tớ /chưa kịp giải thích/
Đinh Trình Hâm
Cậu khỏi chối / 2 tay nắm má cậu kéo kéo ra/
Đinh Trình Hâm
/buông tay ra khỏi má cậu giọng nghiêm lại/ đến lượt tôi, cậu sao tìm cớ tránh mặt tôi
Tống Á Hiên
Thì.. thì tớ bận /biện lý do/
Đinh Trình Hâm
Hay tỏ tình xong rồi trốn
Đinh Trình Hâm
/nói nhỏ bên tai cậu/ tôi chưa nói gì đã chạy mất hừm /cắn tai cậu 1 cái/ Có biết tôi thích cậu lắm không, ngày hôm đó nghe cậu nói tôi vui biết mấy, vậy mà chưa kịp trả lời thì người đã chạy mất tiêu
Đinh Trình Hâm
Còn tránh mặt mấy ngày nay /hít hít người cậu/ làm tôi nhớ muốn chết
Tống Á Hiên
Cậu.. cậu không phải thích Hạ Tuấn Lâm sao
Đinh Trình Hâm
Tôi chỉ là muốn kích thích cậu một chút /gian manh sờ sờ eo cậu/
Tống Á Hiên
Cậu trêu đùa tôi /đẩy anh ra/
Đinh Trình Hâm
Tôi biểu hiện ra như thế mà cậu không hiểu, nên kích cậu một chút /cười hề hề/
Tống Á Hiên
Hồi nào chứ, mắt cậu lúc cũng lắp lánh khi nhìn Hạ Tuấn Lâm mà nói thích tớ, miệng cũng vậy /biểu môi/
Đinh Trình Hâm
Thì không nhìn qua cậu ấy sao thấy được cậu, cậu ngồi sau người ta kia mà /cười cưng chiều/
Tống Á Hiên
Thì.. hừm cậu trêu đùa cảm giác của tớ / quay đi tỏ ra giận dỗi/
Đinh Trình Hâm
/đi theo dỗ cậu/ nhưng mà giờ là người của tớ rồi, còn tránh mặt tớ thì cậu đừng có tránh
Tống Á Hiên
Ai là người của cậu, tớ cứ tránh đó 🤪 /nói rồi cậu chạy đi/
Đinh Trình Hâm
Cậu thật là.. /đuổi theo cậu/ té bây giờ
Comments
ian gomes
😘😘😘 Hãy tiếp tục viết nữa tác giả ơi, mình yêu truyện của bạn 💖💖💖
2025-08-10
0