Thanh Xuân Đã Liên Kết Chúng Ta!
Tâm sự..
Vương Hạo
"Lạ quá, mình chưa từng gặp ai như vậy"
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên
Vương Hạo
/Giật mình, nhìn điện thoại/
Mẹ Vương
Học trường mới thế nào?
Mẹ Vương
Dạo này mẹ không thấy con vào thăm mẹ..
Vương Hạo
Dạ mẹ con vẫn ổn, trường mới tốt lắm.
Vương Hạo
Con bận học nên không vào với mẹ được, mai con vào với mẹ nhé sẵn đóng viện phí cho mẹ.
Mẹ Vương
Không sao nếu con bận cứ lo việc, ráng học tốt, mẹ vẫn ổn, còn tiền mẹ sẽ xin bác sĩ thu xếp cho.
Mẹ Vương
Được rồi con ngủ đi, trễ rồi mai đi học.
Mẹ Vương
Đừng thức nhé, được chứ?
Vương Hạo
Con biết rồi ạ, mẹ ngủ ngon!
Vương Hạo
Mai nữa là trễ 10 ngày đóng viện phí rồi. /thở dài/
Vương Hạo
/Vội vàng lấy balo chạy đi/
Lão Bá
Được, cậu trông cho kĩ vào, sơ xảy nồi lẩu nào tôi tắm cậu trong nồi đó.
Vương Hạo
Được, được. Ông về nghỉ đi, yên tâm.
Vương Hạo
/bắt đầu làm việc/
Hắn đang dọn bàn thì ngoài đường có một bóng dáng nhỏ quen quen.
Cậu đi thẫn thờ, không chú ý gì, cứ như ai hớp hồn mất. Đầu cúi gầm xuống đường, lê từng bước chân nặng nhọc bước đi.
Hắn thấy vậy thì bỏ dở công việc đang làm, vội chạy ra ngoài kêu cậu.
Vương Hạo
Này, Lý Lưu Quân!
Lý Lưu Quân
/Giật mình, quay lại/
Lý Lưu Quân
Sao cậu ở đây?
Vương Hạo
Thì tôi làm thêm ở đây. Mà câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ngoài đường giờ này, hơn 21h rồi, cậu còn chưa thay đồ.
Lý Lưu Quân
Tôi.../người cậu bất giác run lên/
Phải rồi, hai người gặp nhau vào mùa thu. Vào thời điểm này tiết trời se se lạnh, những cơn gió heo may cứ thổi mãi, khiến con người ta bất giác cảm thấy cô đơn hơn...
Vương Hạo
Ngoài trời lạnh lắm cậu vào đây đi đã. /kéo cậu đi vào quán/
Lý Lưu Quân
Hay là...cậu uống với tôi vài chai được không.
Vương Hạo
Ây da..lớp trưởng à
Vương Hạo
Tôi không giàu như vậy.
Vương Hạo
Mời cậu ăn thôi cũng đã tốn lắm rồi.
Lý Lưu Quân
Không sao tôi mời
Vương Hạo
Vậy được, cậu đợi tôi.
Vương Hạo
/Bắt đầu nấu lẩu/
Vương Hạo
/Bê ra một nồi lẩu, vài chai bia/
Vương Hạo
Lẩu đến rồi đây.
Lý Lưu Quân
Hấp dẫn quá nhỉ.
Vương Hạo
Vị còn siêu ngon.
Vương Hạo
Lẩu tôi nấu chỉ có đỉnh
Lý Lưu Quân
Tôi xem tài nghệ cậu tới đâu
Sau đó cả hai bắt đầu ăn uống và tâm sự.
Lý Lưu Quân
Không ngờ Vương Hạo nấu ăn ngon thật đấy /vẫn ăn rất ngon/
Vương Hạo
Quá khen /gãi đầu cười/
Lý Lưu Quân
Mà sao cậu lại đi làm thêm sớm thế?
Vương Hạo
Tôi kiếm tiền để sinh hoạt và...chữa bệnh cho mẹ
Lý Lưu Quân
Sao? Mẹ anh bị bệnh à
Vương Hạo
Đúng vậy, bà ấy bị ung thư cần khá nhiều tiền để chạy chữa.
Lý Lưu Quân
Thế còn bố anh?
Vương Hạo
Ông ấy mất lúc tôi 4 tuổi.
Vương Hạo
Cả nhà tôi đi chơi, thì bị một chiếc xe mất lái tông ....Bố tôi mất trước mặt tôi và mẹ.
Lý Lưu Quân
Tôi xin lỗi...
Lý Lưu Quân
Chiếc xe đó tông gia đình anh có bồi thường không.
Vương Hạo
/siết chặt đũa, ánh mắt tối sầm/
Vương Hạo
Hắn ta rất giàu, đã mua chuộc các quan chức, thế nên làm giả bằng chứng. Bố tôi bị kết tội uống rượu điều khiển xe, không được bồi thường ngược lại còn phải thế chấp tài sản trả tiền vi phạm.
Vương Hạo
Sau đó thì nhà tôi phá sản.
Vương Hạo
Mẹ cực khổ nuôi tôi lớn, rồi bà bị bệnh năm tôi lớp 9.
Lý Lưu Quân
Đúng là..cuộc đời làm gì có hai chữ..
Lý Lưu Quân
Cậu có muốn báo thù không?
Lý Lưu Quân
Nếu là tôi chắc chắn gặp lại sẽ lột da hắn.
Vương Hạo
Đừng nói chuyện của tôi nữa.
Vương Hạo
Nói chuyện của cậu đi
Vương Hạo
Sao lại đi bộ ngoài đường trễ thế.
Lý Lưu Quân
Cũng không phải hiếm
Lý Lưu Quân
Bố mẹ tôi là doanh nhân, thành đạt, giàu có, quyền lực. Nhưng trong mắt họ tôi như không khí.
Lý Lưu Quân
Từ nhỏ tôi sống với vú nuôi, 1 tháng gặp được bố mẹ được 1 hoặc 2 lần.
Lý Lưu Quân
Lâu dần...tôi không muốn về căn nhà lạnh lẽo đấy nữa.
Vương Hạo
Uống cho cuộc đời chúng ta
Qua buổi tâm sự hai người đã rõ về đối phương hơn.
Đối với Hắn cái chết của bố là ám ảnh trong hắn nghĩ đến là lại rùng mình.
Còn đối với cậu. Căn nhà ấy còn lạnh lẽo hơn cái lạnh của mùa thu.
Comments