Thanh Xuân Đã Liên Kết Chúng Ta!
"Bầu trời cậu tìm ra đẹp thật!"
Hai người nhậu tầm 3 tiếng
Quán lẩu hôm nay khá vắng
Nhìn lại thì cậu đã say khước, quậy phá nói đủ truyện trên trời dưới đất.
Còn hắn vẫn còn tỉnh, ngồi bất lực nhìn một thanh niên làm trò.
Vương Hạo
Được rồi, cậu say lắm rồi đừng uống nữa.
Lý Lưu Quân
//say// cái gì, say gì, tôi...chưa biết say là gì đâu nhé.
Cậu cứ lải nhải, lâu lâu lại lấy rau dùng lẩu đội lên đầu. Và làm đủ thứ trò trẻ con. Khiến hắn không nhịn được mà phụt cười.
Vương Hạo
Cậu say là sẽ như thế này à?
Vương Hạo
Còn đâu học sinh tiêu biểu trong mắt thầy cô nữa. /vừa nói vừa cười/
Lý Lưu Quân
Ha..học gì tiêu biểu gì chứ, mấy cái đó là để làm hài lòng bố mẹ thôi. /nói trong tình trạng say/
Vương Hạo
Nhắm chừng chắc cậu không về nổi.
Vương Hạo
Tôi vào dọn quán, cậu ngồi yên đợi, lát tôi sẽ đưa cậu về.
Vương Hạo
Đừng quấy biết chưa?
Lý Lưu Quân
/Không để ý mấy/
Vương Hạo
/Bất lực đi dọn bàn/
Hắn vào dọn và đóng cửa quán
Đến lúc ra thì không thấy cậu nữa
Hắn vội chạy ra đường, nhìn xung quanh tìm kiếm cậu thì thấy cậu ở bên bãi đất trống phía bên kia đường.
Vương Hạo
/Chạy qua đường/
Vương Hạo
Này cậu qua đây làm gì?
Lúc này cậu đang nằm dài trên bãi cỏ, mắt đăm đăm nhìn lên trời.
Lý Lưu Quân
/chỉ lên trời/
Trước mắt hai người là một bầu trời đầy sao, những vì tinh tú đua nhau tỏa sáng. Trong cuộc sống xô bồ, có lẽ hiếm ai cảm nhận được cái lấp lánh của bầu trời. Bầu trời đêm nay như xoa dịu hai trái tim mệt mỏi ấy...
Vương Hạo
/nằm xuống kế bên cậu/
Vương Hạo
Mọi hôm cứ tối tôi lại đi làm thêm nên ít quan tâm đến bầu trời.
Vương Hạo
Không ngờ...bầu trời cậu tìm ra lại đẹp đến vậy. /cười mỉm/
Lý Lưu Quân
/ngủ từ lúc nào không hay/
Vương Hạo
Này, nhà cậu ở đâu để tôi đưa về.
Vương Hạo
/thở dài, bất lực/
Vương Hạo
Vậy đưa cậu ta về nhà mình trước.
Vương Hạo
Phiền thật đấy Lý Lưu Quân!
Sau đó một kẻ cao to đỡ một người nhỏ nhắn đi bộ về.
Hắn dắt cậu vào một con hẻm, ở đây tối tăm, vắng người. Thi thoảng lại có tiếng mèo hoang kêu.
Rồi cả hai dừng lại tại một căn nhà cũ, khá nhỏ, lụp xụp. Hắn mở cửa đưa cậu vào.
Bên trong mọi thứ đều mang đậm màu thời gian. Chật hẹp nhưng lại khá ngăn nắp.
Hắn đỡ cậu tới phòng, trải nệm rồi cho cậu nằm đó.
Hắn cởi dày và thay áo, lau người cho cậu.
Hắn bất ngờ vì thân hình cậu quá đẹp. Eo thon, da trắng nõn. Tạo thành những đường cong tuyệt đối.
Vương Hạo
/Lấy áo của mình mặc vào cho cậu/
Sau đó hắn đắp chăn cho cậu, rồi ra chiếc sofa cũ kĩ nằm ngủ.
Comments