[Allheng] Những Bùng Binh Tình Yêu Nơi Học Đường
chap 2
Trần Tư Hàn
Nếu chưa biết vậy thì giới thiệu một chút nha
Trần Tư Hàn
Đây là Trần Dịch Hằng sinh viên năm nhất học cùng lớp với tao
Nhiếp Vĩ Thần
Ồ hoá ra là người quen của mày à?/ngạc nhiên hỏi Trần Tư Hàn/
Trần Dịch Hằng
Không hẳn là người quen
Trần Tư Hàn
Thôi nào anh bạn đừng lạnh nhạt như thế chứ
Trần Tư Hàn
À chút thì quên mất tên này là Nhiếp Vĩ Thần sinh viên năm 2 của trường
Nhiếp Vĩ Thần
Chào Trần Dịch Hằng rất vui được làm quen
Trần Dịch Hằng
Nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây
Trần Tư Hàn
Cậu ta là vậy đấy nên đừng để ý nhiều
Nhiếp Vĩ Thần
Tao biết rồi
Nhiếp Vĩ Thần
À mà mày đến đúng lúc ghê nhỉ?
Nhiếp Vĩ Thần
Có sắp đặt gì ở đây không?
Trần Tư Hàn
Ai sắp đặt gì ở đây
Trần Tư Hàn
/Quay lưng bước đi/
Nhiếp Vĩ Thần
Mới dẫn tí đã quạu rồi/Quay lưng đi nốt/
À mà truyện của tác giả thật ra là có hai couple riêng là Nhiếp với Hàn, Sâm với Nhiên còn bao nhiêu người còn lại là ship với Hằng nha
Trần Dịch Hằng
Cũng gần 2 giờ rồi
Trần Dịch Hằng
Chắc cũng nên quay lại chỗ cũ thôi
Cậu vừa mới bước xuống sân loa phát thanh liền vang lên
Loa phát thanh: mời các bạn tập trung dưới sân để nhận thẻ phòng ký túc
Loa phát thanh: nhắc lại mời các bạn tập trung dưới sân để nhận thẻ phòng
Sau khi nghe tiếng loa phát thanh mọi người tập trung xếp hàng dưới sân chờ nhận thẻ
Quản Lí
Sau đây xin từng người một chú ý ai có tên lên đây nhận thẻ
Từng người một bước lên nhận thẻ khi được gọi và cậu cũng vậy
Quản Lí
Sau khi nhận thẻ hiện tại chúng ta ai cũng có thể phòng của mình
Quản Lí
Trên đó có ghi số phòng của các bạn hãy đi tìm phòng dựa trên những con số được ghi trên thẻ
Quản lý vừa dứt lời ai ai cũng rộn rã đi tìm phòng của chính mình
Trần Dịch Hằng
Phòng này ở đâu thế nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Khi nãy đi chưa hết dãy giờ lại phải tìm
Trần Dịch Hằng
Khổ thật sự
Sau hơn 10 phút tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm được phòng của mình
Trần Dịch Hằng
Y như chơi trốn tìm vậy
Trần Dịch Hằng
Phòng nó trốn còn mình thì tìm
Trần Dịch Hằng
Mệt chết luôn rồi
Cậu mở cửa phòng ký túc bước vào
Cậu cứ nghĩ cậu là người đầu tiên bước vào phòng ai ngờ được khi cậu bước vào đã có ba người ngồi đó và cậu là người cuối cùng
Trần Dịch Hằng
"Tưởng rằng mình là người tìm thấy được phòng ký túc đầu tiên rồi chứ ai ngờ mình là người cuối cùng tìm được phòng"
Cậu bước vào phòng liền có ba đôi mắt hướng vào cậu nó dính chặt không rời khỏi người cậu cho tới khi cậu đến giường của mình
Bỗng có một giọng nói khá trầm nhưng đầy cám dỗ vang lên
Trần Dịch Hằng chỉ trả lời ngắn gọn vỏn vẹn trong một tiếng rồi thôi
Tả Kỳ Hàm
Học viên năm nhất?
Trần Dịch Hằng
"Biết học viên mới là năm nhất rồi mà còn hỏi mấy câu không đâu"
Tả Kỳ Hàm
Hỏi cho có thế thôi
Tả Kỳ Hàm
Ai lại ngu ngốc đến mức học sinh mới nào mà chả năm nhất/cợt nhả/
Trần Dịch Hằng
"Anh ta đọc được suy nghĩ sao?"
Tả Kỳ Hàm
Không chỉ nhìn biểu cảm rồi suy nghĩ đoán ra mà thôi
Trần Dịch Hằng
"Tin được không đây"
Tả Kỳ Hàm
Nên tin đi vì tôi không có siêu năng lực đâu
Trần Dịch Hằng
"Có thật là nãy giờ mình nghĩ gì anh ta đều đoán được hết qua biểu cảm của mình không?"
Trần Dịch Hằng
"Nhưng mình có biểu hiện gì đâu cơ chứ"
Tả Kỳ Hàm
Có đấy biểu hiện rõ thế còn gì
Dương Bác Văn
Được rồi đừng dọa nữa riết rồi người ta không dám lại gần mày
Dương Bác Văn bỗng lên tiếng giọng lanh tanh hòa cùng với sự bí hiểm khó tả
Tả Kỳ Hàm
Tao đã làm gì đâu
Tả Kỳ Hàm
Chừng nào tao động chạm gì đi rồi hãy nói còn đằng này đã đụng vào đâu
Tả Kỳ Hàm
Sợ mất mồi à?/nhếch miệng/
Dương Bác Văn
Chưa biết ai mắc mồi trước đâu/đáp trả lại/
Tả Kỳ Hàm
Ồ vậy thì để xem
Trương Quế Nguyên
Ồn ào quá rồi đó
Trương Quế Nguyên cất giọng
Giọng nói ổn định nghe rất quyền lực
Cậu sau khi nghe được thì có chút rùng mình
Nhưng đó là đối với cậu thôi
Còn Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm thì không họ còn thản nhiên đáp trả lại bằng giọng điệu khiêu khích
Tả Kỳ Hàm
Đâu ồn gì mấy đâu nhỉ?
Dương Bác Văn
Mà nếu có ồn vậy sao không đeo tai nghe lên đi?
Tả Kỳ Hàm
Đúng đấy nó ngay bên cạnh mà nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Ồ vậy chứ không phải thứ tao cần là tụi bây cần nín hết à?
Tả Kỳ Hàm
Có miệng tại sao lại phải nín chứ
Dương Bác Văn
Muốn giải quyết bằng nắm đấm à?
Trương Quế Nguyên
Nếu mày muốn thì được cả đấy
Dương Bác Văn
Vậy thì chốt/rời khỏi phòng/
Trương Quế Nguyên
/Rời đi/
Cả hai cứ thế mà rời đi khỏi phòng ra sân sau
Nhưng trước khi đi Dương Bác Văn vẫn liếc nhìn cậu đang ngồi một góc với ánh mắt như ra hiệu cẩn thận Tả Kỳ Hàm
Còn cậu thì không hiểu ánh mắt Dương Bác Văn muốn nói lên điều gì cả
Sau khi bóng lưng Bác Văn khuất dần cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tả Kỳ Hàm đã đứng ngay bên cạnh giường tầng của cậu khi nào không hay
Hắn đưa mắt nhìn cậu rồi hỏi
Tả Kỳ Hàm
Nhìn nó đắm đuối thế thích nó rồi à?
Câu hỏi của hắn khiến cậu có chút bàng hoàng
Trần Dịch Hằng
Thích gì chứ
Trần Dịch Hằng
Chỉ là thấy họ sắp đấu đá nhau nhưng cậu lại không can ngăn mà còn thản nhiên như thế nên có chút hơi lạ
Cậu vội giải thích cho hắn hiểu
Tả Kỳ Hàm
Sao lại xưng cậu rồi?
Trần Dịch Hằng
Không xưng hô thế thì xưng hô như nào cơ chứ?
Tả Kỳ Hàm
Cậu phải gọi tôi bằng anh mới đúng vai vế
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải những người ở phòng này đều là năm nhất à?
Trần Dịch Hằng
Vậy hà cớ gì đâu mà phải gọi như thế?
Tả Kỳ Hàm
Haha đúng là nực cười
Tả Kỳ Hàm
Để tôi nói cho cậu biết trong phòng này chỉ mình cậu là năm nhất thôi đó
Comments
M.H
Biết gì rồi nhá
2025-06-16
1