[Allheng] Những Bùng Binh Tình Yêu Nơi Học Đường
chap 5
Dương Bác Văn hắn bổng di chuyển đầu của mình xuống hõm cổ cậu
Hắn dụi nhẹ vào hõm cổ cậu khiến cậu lỡ miệng phát ra một tiếng rên nhẹ nhưng lại đầy ái muội
Dương Bác Văn
Người cậu thơm nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Không liên quan gì cả mau...mau ngủ đi
Trần Dịch Hằng
Tôi đây đang rất buồn ngủ
Trần Dịch Hằng
Làm ơn để yên cho tôi ngủ đi
Nghe được những lời từ cậu hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng cắn thật mạnh lên cổ cậu một cái
Hắn cắn quá đột ngột khiến cậu giật mình
Trần Dịch Hằng
Này anh làm gì thế hả?
Trần Dịch Hằng
Có biết đau hay không?
Trần Dịch Hằng
Tự nhiên phát điên cái gì rồi lại cắn tôi như thế chứ?
Dương Bác Văn
Vậy có muốn nữa hay không?
Hắn chỉ nói vỏn vẹn vài từ nhưng cũng đủ để khiến cậu sợ rồi
Trần Dịch Hằng
Không...tôi không muốn nữa đâu nó đau lắm
Dương Bác Văn
Nếu muốn thế thì tốt nhất là nhắm mắt ngủ tiếp đi
Cậu nghe thấy thế thì cũng chỉ đành ngắm nghiền mắt lại ngủ tiếp mà không nói thêm gì nữa
Trần Dịch Hằng
"Khi nãy thua cứ nghĩ rằng chọn anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn ai ngờ được rằng mọi chuyện lại như thế này cơ chứ"
Trần Dịch Hằng
"Sự lựa chọn này vốn vĩ mình không nên có từ đầu...một lựa chọn sai lầm"
Cậu chìm vào giấc ngủ không lâu thì chuông báo thức reo khiến cậu không khỏi buồn bực thức dậy với tình trạng mắt nhắm mắt mở để sửa soạn đi học
Sau khi tỉnh táo hơn khi vệ sinh cá nhân xong
Cậu mới để ý rằng mình là người dậy sớm nhất người dậy đầu tiên trong căn phòng này
Cậu có chút thắc mắc tại sao 6:00 sáng rồi nhưng họ vẫn không chịu dậy nhưng rồi cậu cũng mặc kệ bởi chuyện họ dậy đi học hay không không phải là chuyện của cậu
Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm thay đồ để chuẩn bị cho buổi học sáng nay
Nhưng lúc cậu chuẩn bị bước vào phòng tắm thì Tả Kỳ Hàm bất ngờ lên tiếng
Cậu không biết hắn ta dậy từ lúc nào cả bởi lúc nãy thấy hắn ngủ còn rất say mà giờ đây hắn như người thức từ 3 - 4 giờ trước vậy
Tả Kỳ Hàm
Yô bạn học đây không nghe tin gì à?
Trần Dịch Hằng
Nghe tin gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
Trường hôm nay không học
Trần Dịch Hằng
Sao lại vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Không biết chỉ biết rằng tạm thời nghỉ hết 1 tuần vì có chuyện đột xuất xảy ra chỉ biết vậy thôi
Tả Kỳ Hàm
Bộ bạn học đây chưa biết tin à?
Trần Dịch Hằng
Không nghe bởi chưa có trong nhóm của trường nên không biết
Tả Kỳ Hàm
Kết bạn tôi đưa vào
Trần Dịch Hằng
Được! Cảm ơn trước
Cậu không ngần ngại mà lập tức đồng ý
Tầm 5 phút sau cậu đã có mặt trong nhóm của trường
Trần Dịch Hằng
Ồ thế à cảm ơn
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn suông thế thôi à?
Trần Dịch Hằng
Chứ bây giờ phải làm gì ngoài việc cảm ơn?
Tả Kỳ Hàm
Nhưng xu hướng của tôi không thích cảm ơn suông như thế đâu đấy nhé
Trần Dịch Hằng
Vậy anh muốn gì?
Tả Kỳ Hàm
Ừm.. một buổi đi chơi riêng chẳng hạn
Tả Kỳ Hàm
Chừng nào rảnh thì đi
Trần Dịch Hằng
Ngày mai, mốt, hay là về sao này đều không có rảnh
Tả Kỳ Hàm
Thế thì cảm ơn bằng cách khác cũng được đâu nhất thiết là cách này đâu
Trần Dịch Hằng
Tôi không có cách
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi thì có
Trần Dịch Hằng
Không muốn anh tìm cách giúp tôi ok?
Tả Kỳ Hàm
Coi kìa đanh đá thấy sợ
Trần Dịch Hằng
Không liên quan gì tới anh
Tả Kỳ Hàm
À mà vết đỏ trên cổ cậu là sao ấy nhỉ?
Thực ra thì hắn đã thấy lâu rồi nhưng không hỏi đợi đến bây giờ mới hỏi
Trần Dịch Hằng
Không có gì chỉ làm muỗi cắn mà thôi/che đi vết cắn/
Tả Kỳ Hàm
Ồ vậy chắc con muỗi này cao hơn 1m8 nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Vậy chắc anh đây không cao hơn 1m8 à?
Tả Kỳ Hàm
Đúng là tôi thừa nhận điều đó
Tả Kỳ Hàm
Nhưng con muỗi đó không phải tôi
Trần Dịch Hằng
Nói vớ vẩn gì vậy/chột dạ/
Hắn đứng bật dậy đi đến chỗ cậu tay vương lên đặt ngay vết cắn tối hôm qua do Dương Bác Văn để lại trên cổ cậu
Tả Kỳ Hàm nhìn thật lâu vào vết cắn rồi dần hạ thấp người xuống định cắn lại vào chỗ Dương Bác Văn đã để lại trên cổ cậu bởi hắn muốn lắp đi bằng chính vết cắn của bản thân hắn
Ý nguyện của hắn sắp thành công thì Trần Dịch Hằng bỗng hoàng hồn lại rồi đẩy người Tả Kỳ Hàm ra xa
Trần Dịch Hằng
Này...này anh định làm gì thế hả?
Tả Kỳ Hàm
Chậc chỉ còn thiếu một chút nữa/tức/
Tả Kỳ Hàm
Hên cho cậu là vẫn còn nhận ra kịp đấy
Trần Dịch Hằng lùi lại đầy sợ hãi sau đó quay lưng leo lên giường ngồi ôm thân mà run rẩy vì việc khi nãy
Bởi vừa khi nãy cậu đẩy Tả Kỳ Hàm ra khiến hắn tức giận nhưng cơn tức giận khi ấy của hắn làm cho cậu rất sợ vì biểu cảm trên mặt hắn ta không như ngày đầu tiên gặp mà thay vào đó là một ánh mắt như muốn nuốt chửng người trước mặt vậy
Sao vụ việc khi nãy hắn vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt
Cậu thì đôi lúc cứng miệng đanh đá thì có đấy nhưng cậu cũng thừa biết rằng bản thân cậu không thể chống cự lại nếu để cho hắn nổi điên
Hắn dường như không có ý định tha cho cậu
Hắn bước tới giường cậu chỉ còn cách về bước thì một tiếng nói bỗng vang lên
Một tiếng nói khiến cậu cảm thấy có được một chút an toàn khi nghe được bởi cuối cùng cũng có người có thể chống lại hắn tuy không biết thắng thua nhưng cậu chắc một điều rằng hắn Tả Kỳ Hàm hiện tại sẽ không làm gì được cậu
Và giọng nói đó là của Trương Quế Nguyên
Comments
mê H++😏😏
hóng😇
2025-06-20
2