Hạ Cửu x Thẩm Lăng [đơn]

Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Hi,Cá ngoi lên để làm đơn cho một bạn nè,thức hơi khuya tí mà bả làm căng ghê😿
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
NovelToon
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Chốt hạ ý kiến của friend liền!Nói thật thì Cá cũng là fan của bà mà👉👈
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Vô nè
___
Người ta nói, những đứa trẻ lớn lên cùng bí mật thường có ánh mắt khác biệt. Hạ Cửu là một đứa như thế. Cậu có mái tóc hồng nhạt tự nhiên, làn da trắng đến gần như trong suốt. Đẹp, nhưng xa lạ. Kỳ quái. Khiến người khác sợ. Không ai muốn ngồi gần cậu. Không ai dám chạm vào cặp cậu. Không ai dám nói chuyện quá ba câu. Vì ba mẹ cậu bị người ta đồn rằng làm việc rất xấu xa. Những câu chuyện lan ra như virus. Và trong ánh mắt ai nấy, Hạ Cửu là một sinh vật cần tránh xa. Nhưng không phải với Thẩm Lăng. Cậu bạn tóc đen ấy - ngồi ngay bên cạnh - chưa từng rời đi.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Cậu không cần phải chịu đựng một mình...
Thẩm Lăng từng nói, vào một ngày nắng rọi nghiêng.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Tôi ở đây
Tai nạn xảy ra vào mùa đông năm đó. Trường học chưa lắp kính chắn lan can sân thượng. Buổi chiều tan học, gió lạnh quất vào mặt. Hạ Cửu đang đứng dưới sân, ngẩng đầu gọi Thẩm Lăng thì... Lâm Hiểu rơi xuống từ tầng trên. Bốn giây. Cả cơ thể cậu ta đang rơi thẳng về phía Hạ Cửu, từ khoảng cách đủ cao để chết cả hai người nếu va chạm. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Lăng – từ hành lang tầng hai – lao xuống không do dự, đẩy mạnh Hạ Cửu ra khỏi hướng rơi. Bùm! Hạ Cửu ngã sấp, đầu choáng váng. Khi cậu quay lại, Lâm Hiểu đã nằm bất động dưới đất – máu tràn ra từ đầu. Còn Thẩm Lăng… bất tỉnh, người run rẩy như vừa dứt khỏi ác mộng. Thẩm Lăng nằm viện 4 tháng. Tay trái bị gãy, xương bả vai tổn thương, tụ máu nội sọ nhẹ. Lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên cậu hỏi là.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Hạ Cửu...Cậu có sao không?
Hạ Cửu không trả lời, chỉ siết chặt tay cậu, khẽ cúi xuống… tựa trán vào trán Thẩm Lăng.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Không sao...Cảm ơn cậu...
Nhưng từ sau sự việc ấy, Thẩm Lăng không còn là Thẩm Lăng trước kia nữa. Cậu hay ngẩn người, ngồi nhìn chằm chằm vào bóng đèn. Có hôm đang học, bỗng nhiên đứng dậy đi ra hành lang... rồi thì thầm.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Đừng...Đừng kéo tôi...
Bạn học bắt đầu sợ hãi. Giáo viên cho rằng đó là chấn thương tâm lý. Nhưng chỉ có Hạ Cửu biết – Thẩm Lăng đang thấy thứ gì đó không ai thấy.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Cửu...Cậu tin không?
Một lần, khi chỉ có hai người ngồi trên sân thượng, Thẩm Lăng thì thầm.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Tôi...Tôi nhìn thấy Lâm Hiểu
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Ở đâu?
Hạ Cửu nắm lấy tay cậu
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Trong gương,trong bóng. Mỗi lần nhắm mắt... tôi lại thấy cậu ấy đứng phía sau mình.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Cậu ấy không hận mình. Nhưng... mình biết cậu ấy chưa đi.
Hạ Cửu áp tay lên má cậu, giọng trầm hẳn xuống.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Tôi tin cậu. Tôi luôn tin cậu.
Một đêm nọ, Hạ Cửu nhận được tin nhắn từ Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Đến cứu tôi.Cậu ấy đang lôi tôi đi.
Anh lao đến nhà Thẩm Lăng trong mưa. Khi cánh cửa mở ra, anh thấy Thẩm Lăng ngồi co lại trong góc tường, run như đứa trẻ.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Lăng!Là tôi đây!
Anh kéo Thẩm Lăng vào lòng.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Cửu… đừng rời xa tôi. Đừng giống người khác…
Cậu nức nở.
Hạ Cửu ôm siết lấy cậu, gió gào thét bên ngoài không át nổi tiếng thở dốc.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Tôi sẽ không đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra.Tôi ở đây.
Khi Thẩm Lăng dần ổn định, họ bắt đầu cùng nhau điều tra cái chết của Lâm Hiểu. Càng tìm hiểu, càng lộ ra sự thật kinh hoàng: Lâm Hiểu không nhảy lầu. Cậu bị xô ngã trong vụ cãi vã của Trần Thanh với ba cậu ta.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Người liên quan trong chuyện đó đều đã chết,sao Lâm Hiểu vẫn nhắm vào mọi người?
Cậu suy tư.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Có lẽ liên quan đến cậu...
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Cậu không phải ngẫu nhiên mà bị Lâm Hiểu chọn trúng như thế...
Hạ Cửu thở dài mệt mỏi.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Có lẽ...Tôi nên chet quách đi cho mọi người đều yên ổn...
Thẩm Lăng nói,mắt cụp xuống buồn bã.
Hạ Cửu không nói gì. Cậu hôn nhẹ lên trán Thẩm Lăng, tay giữ lấy sau gáy cậu.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Cậu còn nợ tôi một lời hứa!
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Gì...cơ?
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Là sống!Để ở cạnh tôi!Đừng quên.
Vào một đêm, khi cả trường chìm trong cơn mất điện, có thứ gì đó bò ra từ gương trong phòng học cũ. Một hình thể mờ nhạt, mắt đỏ rực, bước ra phía sau Thẩm Lăng… nhưng không thể chạm vào cậu. Vì có Hạ Cửu đứng chắn trước. Anh như có một loại ma thuật thần kì nào đó khiến tà ma phải tránh xa!Trừ......Tà Thần Thẩm Lăng.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Cút đi!
Hạ Cửu nói, giọng trầm đến lạnh sống lưng.
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Người này không thuộc về các người!
Từ hôm đó, những hiện tượng lạ dần biến mất. Nhưng giữa Hạ Cửu và Thẩm Lăng, đã không còn là “bạn thân” đơn thuần nữa. Một chiều nọ, Hạ Cửu ngồi dựa vào gốc cây, ánh nắng chiếu lên tóc hồng rực rỡ. Thẩm Lăng ngồi trong lòng cậu, mắt lim dim.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Cửu...
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Hử?
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Nếu một ngày cậu phải chọn giữa cứu mình, và cứu cả thế giới...
Hạ Cửu
Hạ Cửu
Thì mình chọn cậu. Không cần nghĩ.
Thẩm Lăng mỉm cười. Đôi mắt đen ấy cuối cùng cũng có lại ánh sáng.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Tôi biết,vì tôi cũng thế...
END CHAP
___
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Hì hì,tác giả nhận đơn vì đam mê ạaaa!
Hot

Comments

𐙚LIF-CR

𐙚LIF-CR

Quá vừa ý tớ rồi Cá ơi😭

2025-06-10

1

𐙚LIF-CR

𐙚LIF-CR

V cả vai rớt=))))

2025-06-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play