Sân trường chiều tháng Sáu đầy gió. Những tán cây phượng già cựa mình rơi lả tả những cánh hoa đỏ rực. Tiếng trống tan trường vang lên nhưng An vẫn ngồi yên ở cuối hành lang tầng ba – nơi cô thường tránh những ồn ào ngoài kia. Bên cạnh cô là cuốn sổ vẽ dày cộp, gắn bó với cô suốt năm học vừa qua.
Trang – nhỏ bạn thân từ hồi cấp hai – chạy đến, kéo nhẹ tay An:
Trang
An ơi , đi về thôi . Hôm nay tao phải qua nhà cô Hương để học thêm toán nữa.
An
*nhìn xa xăm* Mày cứ về trước đi. Tao còn việc muốn ở lại một chút.
Trang
*Trang gật đầu* Về mày nhớ đóng cửa sổ nha , à mà nhớ lấy sổ vẽ của mày về nha . Mày để quên ở thư viện làm tao chạy tìm muốn iar.
An chỉ gật nhẹ đầu. Sau khi Trang đi, cô mở sổ ra. Trên trang giấy là một bức tranh vẽ bằng chì – một người con trai đứng giữa sân trường, tay cầm cuốn sách, mắt hướng lên bầu trời. An không định vẽ ai cụ thể… nhưng hình dáng đó lại giống Minh – cậu lớp trưởng ồn ào mà lạ lùng.
Minh từ cầu thang đi lên, đang định tìm Long – bạn thân – thì bất ngờ thấy An. Cậu hơi khựng lại, vì hiếm khi thấy cô ở đây sau giờ học.
Minh
Ê , bạn ngồi đây nãy giờ hả? Giờ này bạn không về cùng Trang à?
An
À ờm... Tại nay mình muốn ở lại một chút vì mình có việc.
Minh cúi đầu xuống và thấy cuốn sổ vẽ của An.
Minh
Sổ vẽ của bạn phải không?
An
Đúng rồi , có gì không?
Minh
Không có gì , nhưng mà có thể cho mình mượn xem được không?
An
*vội vàng đóng sổ* Không! à.. Xin lỗi vì tớ không thích ngkhac xem tranh vẽ của mình...
Minh
*có hơi lúng túng* À không sao. Mình chỉ tò mò thôi . Mà bạn vẽ đẹp thật đấy . Lần trc mình thấy bạn vẽ sân trường , nhìn như ảnh chụp vậy.
An
À vậy cậu xem tranh của tớ rồi sao?
Minh
ờm.. Chắc có lẽ là vậy. Lần trước cậu cũng bỏ quên sổ vẽ ở thư viện , tôi cũng thấy một bức tranh nhưng chưa vẽ xong.
An
Vậy cậu đừng nói cho ai biết nhé!
Minh
Ok con dê
An
Ừm☺️
Cả hai im lặng một lúc. Gió lại thổi, đưa những cánh phượng rơi xuống sàn gạch loang lổ nắng. Minh phá tan sự ngại ngùng:
Minh
À mà tuần sau thầy Dương giao cho lớp mình làm tạp chí kỷ yếu .Mình muốn rủ bạn tham gia nhóm thiết kế.
An
Mình hả?
Minh
Đúng rồi!
An
Nhưng mà mình không quen làm việc nhóm..
Minh
Không sao đâu , bạn chỉ việc vẽ thôi. Bạn không vẽ thì tạp chí chắc không đẹp mất.
An
à ừm..để mình suy nghĩ nhé
Minh
Ok
Ở một diễn biến khác
Long
Nó kêu lên tìm mình, mà giờ nó đâu hay nó để mình tìm nó . Cái thằng này á tr.
Long
Long
Không biết sống sao cho dừa lòng nó nữa 😭
TẠI PHÒNG GIÁO VIÊN:
Thầy Dương – giáo viên dạy Văn – ngồi đối diện cô chủ nhiệm lớp 11A2, cô Vân. Trên tay thầy là một xấp hồ sơ của học sinh.
Cô Vân
Tôi thấy em An là một học sinh có năng khiếu về nghệ thuật . Có điều là sống rất khép kín, hướng nội.
Cô Vân
Tôi lo rằng em ấy sẽ bỏ lỡ nhiều thứ..
Thầy Dương
Chính vì vậy , tôi mới nghĩ để An tham gia làm tạp chí kỷ yếu lớp. Biết đâu em ấy sẽ bớt khép kín và tự tin hơn.
Cô Vân
Ồ , vậy thầy định nhờ Minh hỗ trợ à?
Thầy Dương
Đúng rồi, Minh có khiếu lãnh đạo từ nhỏ, lại có cách nói chuyện khiến ngta dễ gần. Có điều tôi nghĩ em ấy cũng đang che giấu cái gì đó
Cô Vân
Thầy vẫn thích nội tâm học trò như mới ra trường nhỉ?
Thầy Dương
* thầy Dương không dám cười mạnh(mà thầy cười nhẹ)* Không phải là thích , mà tôi tin rằng nếu không ai lắng nghe các em , thì tuổi trẻ của chúng sẽ lạc lõng biết bao...
Buổi chiều đó, cuốn sổ vẽ không bị bỏ quên nữa. An lặng lẽ mang theo nó về nhà, nhưng trong lòng có điều gì đó khác lạ – như một dấu chấm lửng, đang chờ được viết tiếp.
Comments
Ocean
cx cx đi
2025-06-10
0