Ký Ức Ba Ngày và Tương Lai
Ngày mưa bất chợt đổ xuống sân trường, những giọt nước lăn dài trên khung cửa sổ lớp học. An ngồi thẫn thờ, đôi mắt mờ đục nhìn về phía bảng đen. Cơn đau đầu dữ dội ập đến bất ngờ như một nhát dao xuyên vào não. Cô khuỵu xuống bàn, tay ôm đầu, cơ thể run lên.
Trang
An ơi! - *Trang hoảng hốt gọi tên An.*
Mắt An mở ra, nhưng không còn là ánh nhìn quen thuộc. Ánh mắt
ấy sắc lẹm, bình thản đến lạnh lùng. Một nụ cười nhếch môi khẽ hiện trên gương mặt cô gái từng rụt rè như chiếc lá non.
Ba Ngày Thay Đổi Vận Mệnh
Cô biết mình chỉ có ba ngày. Ba ngày để cứu lấy thần tượng của mình – cô biết chàng trai sẽ trở thành idol, rồi trượt dài trong áp lực và trầm cảm cho đến khi gieo mình khỏi tầng 18. Ba ngày để thay đổi tương lai của chính mình – cô gái chết trong cô độc, bị hiểu lầm, và lãng quên.
Ngày đầu tiên, An không còn im lặng khi Hà cười ngọt như đường rồi lén giẫm vào chân cô dưới bàn.
An
Cậu giẫm vào chân tôi lần nữa, tôi sẽ giẫm vào sự nghiệp làm 'nàng thơ' của cậu đấy.– *An nói, nụ cười vẫn nhẹ như không.*
Hà thoáng sững người, ánh mắt dao động. Trang nhìn An bằng ánh mắt sửng sốt. Đây không phải An mà cô quen. Nhưng cô vẫn im lặng, chỉ đứng cạnh An, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
An bắt đầu tìm đến Minh. Cô tránh những nơi đông người, chỉ âm thầm lặng lẽ bảo vệ cậu như một cái bóng.
An
Cậu đừng bao giờ làm ca sĩ nhé.
An
Mình không muốn thấy cậu...
An
Chỉ là cậu hát dở thôi..
Minh tức giận và cảm thấy bị sỉ nhục nhất từ trước tới giờ.
An
Nếu sau này cậu mệt mỏi... đừng ở một mình...
An nhìn cậu thật lâu. Người con trai này từng đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi vào mái tóc, nhưng phía sau là những viên thuốc an thần, những đêm khóc nghẹn trong phòng thu, và... cái chết.
An không biết An chính là mối tình đầu của Minh là ánh mặt trời rực rỡ . Nhưng cô đâu biết người mà cô chửi trong cuộc gọi từ chương trình mừng ngày debut của nhóm Anjack là Minh..
TRUYỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2026
Mc
Mời nhóm hãy bấm một số điện thoại ngẫu nhiên để gọi , nếu người đó không bắt máy thì các bạn sẽ thua
Mc
Mời anh Long điện trước nhé
Thầy Tuấn
Em điện có chuyện gì không?
Thầy Tuấn
Rồi điện thầy chi?
Mc
Đây là chương trình dành cho nhóm mới ra mắt ạ.
Thầy Tuấn
đừng bảo em Long ra mắt nha
Mc
Thầy đã chấp nhận cuộc gọi này thì chương trình sẽ tặng một phần quà.
Mc
Một chiếc xe đạp hoặc một chiếc giày thể thao
Thầy Tuấn
Thầy lấy chiếc giày thể thao nhé.
Mc
Mời thầy nhắn tin riêng để nhận quà nhé
Thầy Tuấn
Gióng đào lửa quá he
Thầy Tuấn
Vậy thoi thầy cúp ha
Long
Dạ, Long evisu và Minh học bá bai thầy
Thầy Tuấn
Minh cũng ra mắt luôn à
Thầy Tuấn
Minh có triển vọng đấy
Thầy Tuấn
Còn Long thì không biết -)
Minh
Bạn có biết thành viên tên Minh không ạ?
An
Không có gì thì tôi cúp máy đây
Mc
Bạn đã nhận cuộc gọi này nên được nhận một phần quà
Mc
Một đôi giày thể thao hoặc một chiếc xe đạp
An
*khóc và giận dữ*
Các người đang sỉ nhục tôi à? Các người có thể làm chân tôi lành lại và đi được không làm được tôi sẽ nhận phần quà đó / hức ,hức/
Sory các tình êu có thể là bị cắt ngang á nên là cắt luôn khúc này haaa
Đại loại khúc sau Mc sẽ hỏi Minh là bài hát solo của cậu là dành cho tình đầu sao?
Xong Minh sẽ nói: Đúng. Rồi diễn tả lần đầu tiên gặp An và ngoại hình tính cách á.
Sáng sớm. Tin đồn Hà và Minh "gần gũi" lại rộ lên. Hà mang đến lớp hộp cơm "tự tay làm", giả vờ suýt té vào lòng Minh, mắt đỏ hoe khi bị từ chối.
Hà
“Không sao đâu Minh... tớ chỉ muốn cậu ăn uống đầy đủ thôi... Dù An không để ý thì tớ vẫn quan tâm mà...”
/– Hà nói, giọng yếu ớt như sắp khóc/
An nén cơn giận, bước tới, vươn tay đỡ Minh đứng dậy.
Minh đỏ bừng mặt, lắp bắp không ra tiếng. Nhưng rồi cũng đi theo cô ra khỏi lớp, trong sự sững sờ của cả đám học sinh – và ánh mắt u ám của Hà.
Buổi tối hôm đó, cả hai ngồi dưới dàn hoa giấy sau trường.
Minh
Cậu thật sự thích mình ư
Minh
Cậu là An thật sự sao? Mấy nay cậu lạ lắm...
An
Tớ thay đổi cũng không được sao?
An
Nếu tương lai cậu nổi tiếng thì cậu sẽ làm gì?
Minh
Tớ sẽ nói với tất cả mọi người Tình đầu của mình là An...
An
Nhưng nếu một ngày mình không còn nhớ bạn là ai và không nói chuyện với bạn thì bạn không ghét mình chứ?
Minh
Sao mình lại phải ghét?
An
Vậy thì tốt rồi
-An nói nhỏ chỉ đủ cho An nghe.
An bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa, tim đập hỗn loạn. Mọi ký ức trong ba ngày biến mất như mây khói. Cô nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên giường. Mẹ ngồi bên cạnh, lo lắng.
An
“Mẹ ơi... con bị gì vậy? Sao đầu con đau quá... con... con không nhớ gì cả... có phải... có phải bị hồn ma nhập không?”
– An nói trong hoảng loạn
Mẹ An
Mẹ sẽ mời thầy bà về coi liền
Bà đồng
Úm ba la si bu cha cha la la
Bà đồng
Tôi nghe mùi gì thum thủm đấy
Bà đồng
Hồn ma kia đã xuất rồi
Mẹ An
/Nhục quá trời luôn á , Tại tui thả bom nguyên tử/
Trang gần như không rời An nửa bước, luôn nắm tay, luôn để mắt. Hà thì bắt đầu mất bình tĩnh, dù ngoài mặt vẫn ngọt ngào.
Hà
“An dạo này kỳ lạ ghê, tự nhiên Minh lại quan tâm cậu ta... chẳng lẽ...”
– Hà nói nhỏ trong nhóm bạn.
Hà
Minh thì càng gần gũi hơn, nhưng An lại nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh giác.
Hà
Chẵng nhẽ An ghét Minh sao?
/Nhóm bạn của Hà bắt đầu xì xào/
Trong giờ học hay giờ ra chơi Minh đều nhìn An
An
“Anh... biến thái hả? Sao tự nhiên cứ nhìn tôi hoài vậy? Muốn làm gì? Tôi có thầy bà rồi đó!”
– cô cau mày.
Minh
*Minh bật cười*/ nhưng trong lòng lại nhói đau. Cô thực sự không nhớ gì hết..../
Trang kéo An ra khỏi đám đông, thì thầm:
Trang
Sao cậu dạo này sao sao á
Trang
Mới có mấy ngày trước còn bảo vệ Minh ha rồi kéo Minh đi hẹn hò trong lớp luôn , ai cũng há hốc mồm hết á . Chuyện này tới tai con Hà bá bên kia luôn á.
An
Nhưng tao có nhớ gì đâu..
Trang
Bỏ chuyện đó qua một bên đi
Trang
Chuyện bây giờ là con Hà nó bắt đầu để ý m rồi
Trang
Tao sẽ bảo vệ m 24/7
Trang
K lố đâu rồi m sẽ cảm ơn t😏
An
/cười từ thiện cho nó cái/
An
/Nhưng mà sao mình lại cảm giác an tâm , ấm lòng.../
Trang
Không gì 50 được rồi.
Kết Chương 5
An ngồi trên giường, tay cầm lá bùa mà thầy vừa đưa. Khói nhang còn vương trong không khí, mùi trầm lẩn khuất giữa những câu tụng chú lạ tai. Bà ngoại thì cứ luôn miệng lẩm bẩm:
— “Con bé bị ma ám thiệt rồi. Coi coi, tự nhiên mạnh mẽ như người khác nhập vô!”
An thì ngồi thừ ra, mắt mở to, đầu đau như búa bổ. Cô quay sang mẹ, nói nghiêm túc:
— “Mẹ... hay con bị vong nhập thật. Ba ngày nay con như bị ai điều khiển, không nhớ gì luôn... mẹ gọi thêm thầy nữa đi. Mấy người hôm nay chắc chưa đủ đô.”
Mẹ cô cười khổ. Trang thì ngồi bên, tay vẫn không rời An một giây. Cô nghiêm túc:
— “Tớ không biết ma nào nhập cậu... nhưng nếu lần sau nó nhập tiếp, nhớ bảo nó tránh xa Hà ra. Không là tớ đánh thiệt đấy.”
An chớp mắt.
— “Ai là Hà?”
Trang thở dài:
— “Tốt. Quên luôn cũng được.”
---
Ở một góc khác, Hà đang tức tối cắn môi trong phòng. Mọi kế hoạch tiếp cận Minh đều đổ bể. Minh giờ chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Mà cái con An ấy – không biết học ai mà lắm chiêu lắm trò. Được rồi, không sao. Trà xanh còn nhiều nước. Chịu thua là chuyện của kẻ khác, không phải cô.
---
Minh đứng dưới tán cây hoa giấy, nhìn tin nhắn "seen" mà không được hồi âm. Tim cậu chùng xuống, nhưng trong lòng vẫn không nguôi một cảm giác mãnh liệt.
Cậu biết, cô ấy – dù là An hiện tại, hay An ba ngày trước – vẫn là người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động.
— “Nếu cậu không nhớ gì... tớ sẽ khiến cậu nhớ lại, bằng chính cảm xúc này.”
Minh thầm hứa với chính mình.
---
Ở phòng An, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trang nhìn thấy tên người gọi: Minh.
An nghiêng đầu:
— “Ai thế?”
— “Người từng khiến cậu muốn hẹn hò.” – Trang đáp.
An đỏ mặt:
— “Gì cơ? Cậu đùa à? Ai mà lại đi thích tôi chứ... Biến thái thật!”
Trang cười nhẹ, siết tay An chặt hơn:
— “Biến thái nhưng thật lòng. Và tớ thì sẽ ở đây... để nhắc cậu mỗi lần cậu quên mất mình là ai.”
[Hết chương 5]
Comments
Ocean
bá đạo nka
2025-06-10
0