Mộng Dương // WhiteOzin //
Mộng Dương chương 2
Sau khi buổi học kết thúc
Ozin và Kijay, Ken ở lại lớp cuối cùng. ý ra chỉ có Kijay và Ken ở lại để chuẩn bị cho lễ hội tiếp theo vì cô đã giao cũng không thể trốn được
Ozin thì ở lại chơi với chờ luôn cho vui
Kira
ay do, tụi bây còn ở đây luôn à?
Kijay
tất nhiên rồi, t với Ken là ban cán sự mà
Ozin
t ở lại chơi thôi chứ biết gì đâu
Kira
ờ vậy ở đây vui vẻ t đi về đây
Ken
Ừ về với anh Kuro khối trên đi nhá! //nói vọng ra//
Kira
im đi thằng khốn // nói vọng vào//
cả đám được phen cười khoái trí, đến 8:00 Kijay và Ken mới xong Ozin ngồi chờ mòn mỏi
vừa chuẩn bị về Kijay và Ozin gấp hấp tấp để về với anh người yêu tên giường, Ken không hấp tấp chỉ chậm rãi vì Ken được coi là người khá trầm lặng và học giỏi nhất ở lớp cậu
Vừa đeo cặp lên, Ken hô lên đầy vui vẻ
Ken
Cuối tuần sau là lễ trường hai đứa bây phải có mặt lúc 5h với t nghe chưa // cười thân thiện//
Ken
à mà quên nữa đám con trai và con gái sẽ quýnh tù tì xem cuối tuần là đứa nào mặc váy với áo vest đấy
Ken
liệu hồn mà đàng hoàng đi nhá // cười nhẹ//
Ozin
h-hả tụi t biết mà-.. khỏi l-lo tụi t hiểu mà K-Ken
Kijay
à ừ.. t-tụi t biết mà // gượng cười//
Ozin
đúng r-rồi đấy! à thôi về đi về // lấy tay để lên đầu//
chính nụ cười nhẹ kia mà Ozin Kijay cũng phải sợ vì đó giờ Ken rất nghiêm nghị trong kế hoạch và chức vụ của mình. và cậu cùng Kijay cũng từng chứng kiến Ken nói chuyện với khứa mất dạy khiến Ken khó chịu mà đấm nó phát, thằng đấy được nghỉ hẳn 2 tuần vì nụ cười nhẹ kia
Kijay
đi về thôi // cười tươi//
vừa chuẩn bị về 3 người đứng khựng lại vì ngoài cửa sổ là màn đêm tối âm u kèm theo trời có sấm ở ngoài nữa. mà ở trường thường nghe đồn có ma. cả 3 gượng cười vì điều này hiện tại là thứ bảy nên sẽ không có ai trực ban đêm và mai cũng sẽ không ai đến trường
Ozin
ay do đừng đùa vậy chứ pro // cười gượng //
Kijay
ở lại trường đi mai cũng có ai đến trường đâu mà sợ // hào hứng//
Ken
ừ. vậy ở lại trường đêm nay đi. tối về cũng không tốt // bình thản //
Ozin
ờm.. ừ cũng được không sao // cười cười //
Ken
mà có đứa nào không mang điện thoại không đấy?
Ozin
hai đứa t đều mang điện thoại theo còn mày có đem không?
Kijay
vậy vô làm trận // vui vẻ //
Ken
um // cầm điện thoại ra//
Ozin
ok ok ok //cầm điện thoại //
sau ván game cũng đã 21:00 tối cậu, Ken Kijay ai nấy lấy từ trên kệ đựng đồ lấy tấm nệm được chuẩn bị sẵn ở trường
lúc này Ken nằm ở góc lớp ngay hướng cửa ra vào còn Kijay thì ở góc kế bàn giáo viên cậu thì nằm ở cuối lớp vì nó khá rộng và thoải mái
22:00 mọi người đã thiếp đi vì cơn buồn ngủ
Ozin lại mơ thấy người con trai kia
anh ta lại gần cậu, chạm nhẹ mái tóc trắng xóa kia
lần này anh ta xuất hiện với hình dạng máu me vươn lên áo từng vệt áo nhăn nheo
đôi mắt cũng có phần nổi giận và si tình nó hiện rõ một tia đỏ trong mắt anh ta, lần này không như các lần khác cậu nhìn rõ mặt anh hơn đôi mắt anh đen lẫy
nhưng nói thật thì nhìn anh ta rất đẹp, đẹp theo một cách kinh dị..
Ozin
cái q-quái gì thế này //lùi//
anh lại gần chỉ im lặng, cậu định nói gì đó nhưng đã bị chặn họng bằng một nụ hôn mạnh bạo của người con trai tóc bạch kim kia
cậu bất ngờ cố đẩy anh ta ra nhưng không thành vì một người xen xen m84 một người chỉ m70 và chênh lệch cả sức mạnh nữa
cậu càng giãy giụa càng bị anh nắm chặt gáy nhấn vào
cảm nhận được 1 cái gì đó nhày dụa đang chạy vào cổ họng mình, một cảm giác đau đớn ở môi khiến cậu phải tứa nước mắt ngay lập tức
vài phút ấy cuối cùng cậu được buông ra, cơ thể cậu mềm nhũn lấy tay mình chạm lên môi. đôi môi đã sưng lên vì sự thô bạo lúc nãy của người con trai kia
vừa định hình được cậu con trai tóc bạch kim kia lại chợt nói
White
lần này tôi chỉ cảnh cáo nhẹ còn lần sau thì không chắc mạng cậu còn đâu. //quay sang liếc cậu rồi liếm môi//
Ozin
h-hả gì vậy chứ-! // chạm môi //
Ozin
rốt cuộc anh là ai vậy hả!?
White
không nhớ thật sao? cậu quên nhau thật Ozin à.. //lại gần//
White
à mà lúc nãy cậu thân thiết thế tôi không thích đâu đó..
Ozin
gì vậy chứ! // bất giác lùi//
White
Hm.. sao lại lùi thế tôi có làm gì cậu đâu..?
ánh mắt anh sắc lạnh giọng nói cũng chậm chạp cất lên nhưng đầy đáng sợ..
Ozin cảm nhận được từng bước đi của anh ta đều in dấu chân thấm đẫm nước. anh ta cứ lại gần cậu cậu càng lùi, những hạt nước nhiễu lách tách xuống không gian đen thẳm xung quanh,.
Ozin
*nó lại tới nữa rồi-.. *
lần này cảm giác ngột ngạt và khó chịu không đến ngay nó cố ý đến từ từ để thử thách cậu à? Ozin, cậu cảm thấy mình như đang ở dưới tận cùng của làn nước trong xanh nhưng bây giờ đối với cậu nó như một nỗi sợ có thể giết chết mình bất cứ lúc nào
Sau một lúc cơn ác mộng cũng đến sự ngột ngạt kia như muốn bóp chết cậu, lần này cậu không vùng vẫy mà cố gắng trụ lại thêm chút lâu
thấy Ozin trụ được thêm vài phút nữa anh ta khẽ cười rồi chợt phát ra một khẩu hiệu miệng
White
W // cười nhìn cậu//
Ozin
* gì cơ? W-..?* //nhìn anh //
bỗng cậu thấy mình như sắp chết đi vì như một làn nước đang cố siết chặt cổ mình
Ozin
Ah-.. //ngồi bật dậy//
Ozin
lại gặp nữa rồi nhưng.. // nhìn thấy dấu bàn chân ướt át in hằn trên sàn lớp học//
Ozin
ay do đừng đùa chứ.. // khựng lại//
Ozin
không lẽ thật hả trời-.. //sợ sợt//
cậu khẽ ngước lên nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 12:00 khiến cậu có phần run vì điều lúc nãy và bây giờ
Comments