Mộng Dương // WhiteOzin //
Mộng Dương chương 4
Ken sau khi gặp được hội trưởng một người khó tính thì đã bị hẹn lên phòng hội trưởng để bị phạt rồi, Còn Kijay thì về nhà với anh người yêu mình tên Kisa
Kijay
ay do anh Kisa em về rồi nè! //đạp cửa//
Kisa
này này! về nhà thì đàng hoàng xem nào, hư cửa anh không sửa nữa đâu đó // bất lực //
Kijay
dạ, mà nay anh dậy sớm thế mới 5h sáng thôi mà // vừa dọn đồ dùng học tập vừa nói//
Kisa
tao lo cho em đấy , ở lại trường mà không nói. làm tao lo chết cho được //nhìn em//
Kisa
ở lại mà không nói thì coi trừng tao đấy, nghe chưa?
Kijay
dạ nghe rồi, nghe rồi anh không phải lo // nằm lên giường//
Kisa
ừ vậy đi vscn đi t dọn đồ ăn ra cho hốc nè // lại gần, ôm em//
Kijay
Dạaa, vậy chờ em xíu //gỡ tay anh ra rồi vào nhà vệ sinh//
Kisa là người yêu Kijay, hai người quen nhau khá lâu rồi, Kisa cao khoảng m82 anh khá cọc cằn hay chọc ghẹo em và tính cách anh khá gia trưởng đấy.
Trong 3 hoàn cảnh thì Kijay là ổn nhất còn Ken thì cũng khá còn Ozin thì..
Ozin
ưh-.. má nó cái đell gì vậy..
Lúc này Ozin vừa về nhà vscn xong thì nằm trên giường lúc này 5:45 trời còn khá tối do chuẩn bị có mưa lớn, trời dù sáng sớm thì vẫn rất âm u như trời vẫn còn khuya vậy
cậu đứng dậy đi lại chiếc đèn định bắt nó lên thì như bị ai đó đẩy về phía giường
vừa nói xong từ đâu một ngọn gió mạnh thổi bay cả mái tóc cậu, cánh cửa nhà dù đang có gió thổi nhưng vẫn di chuyển mà đóng chặt cửa nghe được cả tiếng rầm rất lớn
cậu sợ đến mức lùi lại chạy thẳng lên lầu trên đóng cửa thuận tay cậu khóa cả cửa phòng. gấp gáp đến góc giường mình
phòng cậu khá rộng chiếc giường đặt ở gần cánh cửa phòng, còn ô cửa sổ thì ở một góc đối diện cậu
Cửa sổ lại chợt một lần nữa bị mở tung ra vì thế lực gì đó, cậu ngước lên bầu trời bên ngoài âm u đen xám từng đám mây lớn đen thẳm pha với xám nhạt. một bóng hình của một cậu con trai
ánh sáng nhẹ trong phòng nhờ một chiếc nến nhỏ đủ để cậu thấy được cả cơ thể và gương mặt người đó
không phải mơ.. người đó đang ngồi xếp bằng lấy một tay chống cằm mình, nhìn cậu. anh ta nhìn cậu với một gương mặt lạnh tanh ngồi yên trên ô cửa
Ozin
l-lại là anh ta.. //nói nhỏ//
Ozin
đúng là người ẩn hiện //nói nhỏ//
nói vậy thôi chứ cậu sợ chết rồi. muốn ngất tại chỗ nhưng không thể
gió thổi nhẹ nhàng lại lá cây di chuyển như đang tạo ra một cuộc đời mới cho mình, trời vẫn vậy đen sẫm đi nhanh hơn nữa
người con trai tóc bạch kim kia bước lại trước mắt cậu, nhìn xuống và vẫn im lặng
anh ngồi xuống, cạnh cậu. vuốt ve từng sợi tóc nhỏ trắng xóa
cậu lùi nhưng đã chạm vách tường nên cũng cam chịu quay sang hướng khác mặc anh chạm mình.
giữa sự tĩnh mịch bàn tay anh khẽ để lên vai cậu, không quá mạnh bạo chỉ như gió thổi nhẹ qua. nhưng lại đáng sợ đến rợn sống lưng
Ozin không dám nhìn, tim khẽ đập nhanh như muốn vỡ vụn ngay sau đó
cậu nuốt khan ánh mắt cố né tránh. Giọng White khẽ vang lên đến mức như đang thì thầm vào hư không
White
cậu thực sự không nhớ tôi sau?..
cậu nhíu chặt mày, vẻ hoang mang lẫn phòng bị
Ozin
Tôi.. Tôi thực sự nên nhớ anh à?, và rốt cuộc anh là ai vậy chứ-..
chàng trai tóc bạch kim nhìn cậu rất lâu trong mắt anh có điều gì đó như đang vụn vỡ và giận dỗi
White
Haizz.. Tôi là White vào 3 năm trước.. chính cậu đã-..
Anh khựng lại, như đang sợ nếu nói ra thì mình sẽ hận thù mà bóp chết cậu ngay sau đó. anh vừa thương vừa hận cậu
ánh mắt khẽ trở nên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cậu
Ozin khẽ nhíu mày sâu hơn nữa. một cơn đau nhẹ thoáng nha đầu như thể đang cố kéo lại một phần ký ức chìm sâu mà không thể nhớ được nữa
Ozin
White? nghe rất quen nhưng thể nhớ được-.. //nói nhỏ //
White nở một nụ cười vừa đau buồn vừa câm hận cậu
White
Vì do cậu quên tôi và cũng là người hại tôi nên tôi không thể nào siêu thoát được-.! //nhìn cậu//
Ozin
A-anh.. là người hay...?
Ozin hỏi. giọng đã run từ khi nào
White không trả lời. Thay vào đó, anh đưa tay lên, chạm nhẹ gò má cậu
White
Dù như thế nào cậu vẫn còn chút nhân từ mà nhờ tôi mà.. phải không..?
Anh đứng dậy ngồi ở ô cửa. Lúc này cậu mới chịu quay sang nhìn anh, anh liếc sang em một lúc rồi khẽ nói
White
Cậu không thể quên tôi. Ozin
Ozin
* anh ta rốt cuộc là ai? sau mình lại không thể nhớ được chứ.. * //nhìn anh//
ánh sáng chập choàng như đang muốn ngừng đi để thế lực kia hãy rời xa nhanh chóng
White nói xong nhìn cậu với ánh mắt rất yêu thương và câm phẫn vì nhìn thấy cậu. nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao
White ngồi ấy một lúc quay sang đối diện cậu. Ozin lần này như được thúc đẩy mà nhìn anh không e ngại điều gì nữa
Anh cũng nhìn cậu khẽ cười rồi thả tay mình ngã ra đằng sau, gió bỗng thổi mạnh hơn nữa tóc anh tung bay trong không khí gương mặt vẫn lạnh tanh nhìn cậu
Mắt anh nhắm nghiền. nói chứ anh rất đẹp cậu cũng phải khựng lại trong giây phút. vì anh
định hình xong cậu mới hớt hãi chạy đến xem anh như nào nhưng..
Ozin
gì vậy?! sao lại trống trơn thế này??? //nhìn xuống//
Ozin
V-vậy l-là.. anh t-ta l-là m-ma hả.. //hoảng//
Ozin
hơ.. hơ ch-chắc mình h-hoa mắt thôi..
cậu sợ sợt chấn an mình rồi lại giường nằm lấy chăn đắp kín người
lúc đó chỉ mới 6:41 sáng...
Comments