[Kurokura/ Pairokura] Con Chó Săn Của Công Tước
chap 3 đáng thương hay đáng trách
Duma bạn nì dễ thương vaiz nên có sức ra thêm chap :) kkkk
Họ bắt đầu khởi hành ngay khi bình minh ló dạng . Điểm đến không nơi nào khác . Trại dưỡng tử tự phát, dĩ nhiên chrollo không thể nào vắng mặt cùng cả hai. Ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng cả ba liền xuất phát lên đường, việc còn lại những kẻ khác sẽ làm thay cậu.
Kurapika
* hoàng triều luôn theo dõi ta*
Kurapika
* cho dù ta có trốn trong bóng tối của Rukso hay nơi nào khác*
Kurapika
* chúng vẫn sẽ tìm thấy bằng mọi giá*
Kurapika
* chúng đang nhăm nhe lòng trung thành và cái đầu này của ta*
Kurapika
* muốn biến ta thành con rối hay đang âm mưu điều gì đó ư?*
Kurapika
* lũ người đó đúng là làm ta cảm thấy buồn nôn rồi đấy*
Kurapika cảm thấy không khí đang dần thay đổi khi họ đi ngày càng xa và sâu hơn . Xuất hiện sương mù ngày càng nhiều, cây cối bắt đầu xuất hiện đan xen nhau, những con dơi, cú cứ như quan sát một vở kịch. Pairo chăm chú quan sát đường xem chướng ngại vật nào còn chrollo một tay cầm bàn đổ nhìn vào hướng chỉ dẫn
Pairo
Kurapika- dừng ngựa lại/ quay sang/
Kurapika
Chuyện gì/ nhìn pairo/
Pairo
Chúng ta hết đường rồi- cây cầu đã bị gãy
Pairo
Sẽ rất nguy hiểm nếu mạo hiểm đi qua
Pairo nói đúng. Kurapika nhìn quanh một lượt . Cây cầu duy nhất nối đường đến Kenei thực sự tàn tạ không thể nhìn ra, chỉ thấy được đích đến ngay phía trước buộc họ phải xuống ngựa tìm cách. Quả thật giống một bộ xương cá voi bị mục rữa! Kurapika cảm thán
Kuroro
Hết cách rồi /nhún vai/
Kuroro
Không thể chậm trễ được, chắc phải đi đường vòng / nhìn bản đồ /
Kuroro
Như vậy ta sẽ phải mất 2 tiếng… tôi sợ không kịp cho đến khi trời tối mất
Kuroro
Cậu chọn đường nào. Mạo hiểm hay ăn toàn ? Tôi muốn cậu đưa ra quyết định
Xxxx
Không cần vòng vo như vậy đâu ~
Xxxx
Muốn sang cầu không? Cậu trai trẻ?
Một giọng nói già nua cất lên, kurapika nhanh chóng vào tư thế phòng thủ khi cậu rút thanh kiếm sắt ra nhìn quanh một lượt và nhìn kẻ phát ra giọng nói đó
Xxxx
Đừng sợ, ta còn chưa động vào ngươi
Là một mụ già nằm vắt vẻo bên đống than lửa đang cháy rực giữa bầu trời xám xịt này . Trên tay có lẽ là đồ ăn? Thịt nướng? Không. Là thằn lằn nướng cháy cùng đầu của một con chuột và mấy cái xiên xiên ếch nướng nên cạnh
Pairo
Tự nhiên tôi muốn nôn quá…
Xxxx
Nhưng ở đây không miễn phí đâu~
Kurapika
Chúng tôi có thể trả bao nhiêu tiền?
Xxxx
Các ngươi có 2 lựa chọn
Xxxx
1 là 200 đồng vàng hoàng gia, không bớt
Kurapika
* bà ta định chặt giá à?*
Xxxx
2 là giúp ta một việc… chẳng hạn như nghe ta kể chuyện
Xxxx
Một câu chuyện về ngọn lửa biết thú tội ? Chọn đi
Kurapika
*Thực sự bà ta chỉ cho ta lựa chọn trong khi bà ta mới là kẻ viết ra luật*
Kurapika
Chúng tôi chọn 2
Cả bốn người ngồi trên chiếc thuyền gỗ lớn, nó có sức chứa rất tốt và có vẻ đây cũng là nhà của mụ. Lửa vẫn cháy trên bếp cùng đống củi khô và một túp lều tranh nhỏ trên đó.Kurapika nhìn kĩ mặt hơn , mái tóc trắng dài tới chân, đôi mắt trắng đục như kẻ mù nhưng lại di chuyển linh hoạt. Tay đang cầm mái chèo chở cả ba qua sông còn miệng đang chuẩn bị kể.
Kurapika
*… là vải hoàng gia!?*
Pairo
* kurapika chắc là đoán được điều đó… trực giác của cậu ta không phải dạng thường…*
Kurapika
Kể đi, để ta xem có nên phán quyết linh hồn bà như thế nào / cười khẩy/
Kurapika
Và ta đoán chắc hẳn ngươi biết rất rõ ta là ai cùng hai người này nhỉ?
Xxxx
Cậu thông minh hơn ta nghĩ/nheo mắt/
Xxxx
Quả là con cháu tộc Kurta có khác nhỉ ?
Xxxx
Chính thanh kiếm khắc con dấu đó đã buộc tội ngài rồi thưa công tước / nhìn vào/
Kurapika
Ngươi có mắt nhìn tốt đấy, khá khen cho ngươi/ ngồi xuống/
Kurapika
Miếng vải rách đó… là loại rất hiếm trên thị trường…/ chỉ vào/
Kurapika
Ta đoán câu chuyện này sẽ liên quan đến hoàng tộc nhỉ ?
Xxxx
Chà… vậy đi thôi và ta mong các vị sẽ suy nghĩ thật kỹ khi nghe ta kể
Xxxx
Ngày xưa… có một cô gái từng là một cung nữ làm việc trong hoàng cung
Xxxx
Vị công chúa mà ả hầu hạ… cô ta đã nổi lòng tham cùng sự đố kỵ với nàng
Xxxx
Nó khao khát địa vị, sự xinh đẹp cùng phu thê của nàng . Khi ấy nàng chỉ mới tròn 19 đúng ngày trăng tròn.
Xxxx
Khi đó ả lập ra kế hoạch hãm hại như đồn thổi những câu chuyện về sự tàn ác, bỏ thuốc mê, sai người dùng nguyên liệu có độc hay bỏ thuốc mê để đầy đọa nàng
Xxxx
Cuối cùng cũng bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đất nước và đang lang thang ở đây
Xxxx
Trước tuổi 25, cô ta có hạ sinh một cô con gái nhưng đã bị ai đó ăn cắp…gia đình ta tan vỡ, họ hàng dè biểu.
Xxxx
Và chính lúc ấy cô ta đã gặp một cô gái… nó giống hệt hoàng hậu trước khi qua đời
Xxxx
Rồi bà ta nhận ra … chính cô công chúa ấy có vết bớt giống hệt con gái ả lúc sinh …
Xxxx
Ả dần mất đi tinh thần sống trước đó, khi đã nguyền rủa cô trước khi đi. Một lời nguyền với quỷ đỏ hòng cô công chúa ấy sống không bằng chết
Xxxx
Cuối cùng rời đi trong im lặng cùng sự tủi nhục cho chính bản thân mình. Cuộc sống cô công chúa cùng cô gái mà ả gặp cứ tiếp diễn .
Kurapika
Và cô công chúa đó chính là con gái kẻ đó và người con gái gặp gỡ đó mới là công chúa thực sự - tôi nói đúng chứ
Xxxx
Không tiết lộ, không phủ nhận cũng không giúp đỡ
Kuroro
Quả là một câu chuyện không có cái kết đẹp nhỉ?
Xxxx
Cậu nói phải… và nó cũng chính là bài học dành cho ta … ta mong những kẻ như các cậu hãy lấy nó làm gương…
Kurapika
Tới nơi rồi / bước xuống/
Xxxx
Nhớ trông chừng có cẩn thận hai kẻ đi theo ngươi đi
Xxxx
Một con búp bê biết yêu- món đồ chơi trung thành với chủ
Xxxx
Một con chó săn… chưa biết lúc nào cắn chủ
Cả ba tiếp tục khởi hành, kurapika quay đầu lại lần cuối trước khi đi . Cậu ném một đồng xu vàng in , loại không còn thông hành trên thị trường giờ chỉ là cổ vật cho bà ta. Đồng xu được ném lên không trung rồi rơi vào đống lửa cháy khiến nó bùng lên
Kurapika
Đây không phải là lời chúc của ta
Kurapika
Nhưng cũng không phải lời nguyền như ‘thứ đó’
Xxxx
Rất hân hạnh / mỉm cười/
Xxxx
Cầu sẽ hiện ra khi các ngươi quay lại thôi và tạm biệt/ rời đi/
Phía xa , căn nhà “dưỡng tử” cũng dần lộ đầu . Một tòa nhà trắng hai tầng to tầm trung, cửa sổ bị đóng kín mít bằng những khúc gỗ đính đinh. Xung quanh dính đầy biển báo cùng hình vẽ nguệch ngoạc trông rất dị nhưng cũng bí ẩn không kém.
Ánh mắt cả ba hướng lên cùng một điểm . Biểng báo to có phần cháy xem in con chữ đỏ đậm cùng một số vệt màu đỏ không xác định ở cuối
“Trại dưỡng tử tự phát- không nhận kẻ ngoài vùng hay người lớn”
Kuroro
Và chúng ta có đủ những thứ cấm đến trong đó / mỉm cười/
Cánh cửa sắt tự động mở cửa, nó kêu tiếng cót két chói tai vang lên. Cả ba vào tư thế phòng thủ, một đám trẻ bước ra nhưng không ai trong họ cười nổi
Kurapika
Chúng… không phải là người / cau mày/
Pairo
Cẩn thận kurapika- đừng mất cảnh giác
Kurapika
Tuyệt đối là vậy
Comments
KN_057[off]
Ê j chặt zữ vại 😗
2025-06-16
2
KN_057[off]
Khựa... Để đền bù 3 ngày ko đọc truyện nên bù cho 5 bông nho😘🌹
2025-06-16
2
KN_057[off]
Sao bt hay zị bộ anh tui nổi v luôn hả👾
2025-06-16
2