[Kurokura/ Pairokura] Con Chó Săn Của Công Tước
chap 4 cánh cửa máu!?
Hôm nay quả là một ngày đệp trời
Đẹp tới mức tôi ngủ từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều
Lũ trẻ trào ra , tóc bết , mắt tròn , da trắng bệnh như bệnh nhân. Kurapika khựng lại đôi chút . Giọng nói chúng trầm thấp, già cỗi như linh hồn của một ông lão hấp hối trong thân xác của một đứa trẻ con.
Xxxx
Ngài có mang theo kẹo không?
Xxxx
Ngài có thấy em tôi đâu không? Tôi chỉ nhớ em ấy đã đừng gần vách đá
Xxxx
Ngài có muốn gặp cha tôi không? Ông ta đang nằm trên giường với con dao trên tay
Xxxx
Ngài tới đây để giết chúng tôi phải không ?
Xxxx
Vậy thì làm ơn hãy làm ngay đi- đó sẽ đặc ơn mà chúng tôi sẽ trân trọng/ quỳ xuống/
Kurapika
Chúng… đang cầu xin ta? Hay gì đó tương tự?/ bối rối/
Kurapika
Nhưng ta đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải? Trong giấc mơ? Ta cảm nhận đôi mắt chúng có gì đó như thể máu đang gọi
Kuroro
Chúng tôi ở đây là để hoàn thành nhiệm vụ và đã tốn khá nhiều thời gian để đi
Kuroro
Tôi mong mọi người có thể cho chúng tôi một ít tư liệu hay chỗ nghỉ ngơi được chứ?
Kurapika
Tôi nghĩ anh hơi thành thật quá đó/ cầm đầu chrollo che miệng/
Kuroro
Ngài không có nói tôi phải giữ bí mật chuyện này
Pairo
Cho hỏi- các vị ở đây có thể nói sơ qua về nơi này, kẻ nắm quyền và là ai được không ?/ nhìn họ/
Pairo
Chúng tôi chỉ là những nhà lữ hành vô tình đi lạc vào nơi này- bạn tôi có hơi thất lễ nên mong mọi người bỏ qua / cúi đầu/
Xxxx
Được thôi- dù gì tôi cũng không muốn làm lớn chuyện…rất sẵn lòng nói cho các vị về những thứ “đang tìm kiếm”
Một giọng nói lạc lõng giữa đám trẻ đang nháo nhào thốt lên, lập tức không khí liền rơi vào im lặng đến khó tin, chỉ trước đó chúng nó còn bu quanh chân kurapika như ruồi mà giờ đã tách ra hết tránh đường cho kẻ kia đi.
Xxxx
Tất cả có thể tản ra được rồi- hôm nay chúng ta có “khách”
Trong vòng chưa đầy 1 giây, đã không còn đứa trẻ nào xung quanh. Một số đứng cách xa vài mét chỉ để chơi quanh khuôn viên cùng một số trò chơi thường thấy. Pairo lúc này vẫn còn lo lắng cho đàn ngựa bị bỏ lại, bà lão hứa sẽ trông chừng nó nhưng bà ta không nói sẽ xơi chúng đấy chứ!? Pairo khinh hoàng thầm nghĩ, thực sự muốn quay lại lúc này. Nhưng sự an toàn của kurapika và tên chrollo trông không uy tín tẹo nào!
Xxxx
Chúng tôi là những kẻ bị bỏ lại, không có tên trong giấy khai sinh hay những kẻ ngoài kia biết đến nơi này.
Xxxx
Thứ duy nhất chúng tôi nhớ chỉ là “tất cả những kẻ ở đây” gây bệnh cho lịch sử
Xxxx
Giống như những thi thể tuyết…đóng băng thời gian và giữ cho họ trẻ mãi
Đứa trẻ đi đến, khác với lũ nhóc khác. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Tây trông giống mấy con búp bê mà hay được trưng bày ở các cửa hàng đồ chơi nắm lấy tay cậu xem xét rồi ngước nhìn . Thứ kurapika thấy chỉ là một mảnh đen không chút ánh sáng, sâu thẳm như đại dương bao la và chứa đầy sự cô đơn
Kurapika
Ngươi biết tộc ta?/ cảnh giác/
Xxxx
Dù chúng tôi không thể cập nhật tin tức bên ngoài hay đài radio nghe tin… nhưng tôi biết
Xxxx
Chắc hẳn ngài là người của tộc Kelism hoặc Kurta - chỉ có duy nhất hai gia tộc đó dám nhận lệnh mật tuyệt hoàng gia và tuyệt nhiên tất cả bị che giấu với người dân/ nhìn lên/
Đứa trẻ nhếch miệng cười , đôi mắt không kiểm soát và dần len lỏi màu đỏ- chúng chỉ phát sáng như một hạt cát rồi nhanh chóng tan đi
Xxxx
Vậy ngài là tộc kurta rồi / mỉm cười/
Kurapika
Khoan- nó biết mắt ta sẽ chuyển màu… có nghĩa
Pairo
…Cậu ta đã chứng kiến mắt kurta phát sáng trước cuộc thảm sát/ vỗ vai kura/
Kurapika
Đồng nghĩa với việc… hoàng gia đã từng bắt một kurta sống làm “chuột bạch”?/ nghi ngờ/
Không khí liền rơi vào im lặng. Chrollo đứng đó quan sát phản ứng cả hai, hắn biết tất cả. Kẻ bắt kurta đó cũng là chính hắn ra lệnh cho cấp dưới để đổi lấy mạng sống cho một kẻ mà hắn bảo vệ . Tiếc thay, hoàng gia lại thích “treo đầu dê bán thịt chó” hơn hắn tưởng.Hối hận cũng đã muộn.Việc này tuyệt nhiên ngoài hắn ra thì chẳng ai biết, ngay cả công tước
Kurapika
Tôi có cảm giác không lành… chúng ta nên xin tạm chỗ nghỉ trước
Kurapika
Họ có biết thân phận của ta hay chỉ có ngươi biết?/ nhỏ giọng/
Xxxx
À… tất cả những người ở đây hầu như chỉ có tôi mới biết về nhiệm vụ lần này của ngài - tôi sẵn sàng sắp xếp chỗ ở để ngài có thể ban cái chết cho chúng tôi
Kurapika
Đừng có nhắc từ “chết” trước mặt ta và tỏ vẻ vui mừng như thế.
Xxxx
Thế ngài muốn biết tên tôi trước khi ngài “xử” tất cả không?/ mỉm cười/
Xxxx
Lyion- đó là tên mà họ đặt cho tôi trước khi đó… còn những người còn lại ngài cứ gọi bằng số và kí tự là được
Kurapika
Tại sao chỉ có mình ngươi có tên/ thắc mắc/
Xxxx
Vì chỉ có tôi là nhớ tên cùng tất cả những kẻ chết, sống trong phòng thí nghiệm và trải qua những đêm kinh hoàng mà vẫn còn giữ ý thức rõ ràng
Xxxx
Chắc là đặc ân của chúa chăng ?
Pairo
Còn tôi nghĩ nó là một lời nguyền hay tác dụng phụ mà cậu nói trước đó thì đúng hơn / thì thầm/
Kurapika
Tối nay ta sẽ xử lý công bằng cho tất cả những người ở đây
Kurapika
Ta cần nghỉ ngơi
Nửa đêm, cả ba hợp lại tại một chỗ. Chrollo đã phát hiện ra tầng hầm sau bức tranh hình hai người con một trai một gái ôm chằm và khóc, nước mắt màu đỏ tuôn xuống không hiểu vì sao sàn nhà cũng dính màu đỏ đó. Mùi sơn dầu làm hắn cảm thấy khó chịu nhưng đỡ hơn là nghe mùi máu trên bức tranh trông rất có giá trị này.
Pairo
Căn phòng này không tự mở… nó tự mở cho kẻ dám nhìn vào nó
Kuroro
Vớ vẩn / nhếch môi/
Pairo
Thế cậu thử đi vào đi là hiểu
Kuroro
Có gì khó , cậu cứ làm quá-/ định đi vào/
Một lực đẩy không phải dạng vừa đánh chrollo bay ra xa vài mét, hắn cũng không vừa kì tránh được các vật đằng sau mà phủi bụi trên chân quần. Cảm thán khi hắn đã không nghe lời Pairo , quên mất cậu ta là quản gia duy nhất trong gia tộc và cũng là người dày kinh nghiệm trong các việc đặt bẫy như thế này
Comments
KN_057[off]
Ra chap nhanh lên cho tui đọc nx tr oi😠
2025-06-19
2
KN_057[off]
Héhéhé. Nhu! Nghiệp quật háhá
2025-06-18
1
KN_057[off]
R r tới công chuyện
2025-06-18
1