Tại Dị Giới, Chỉ Muốn Mở Sạp Bán Hàng
Chap 2
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa song sắt.
Chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt ngẩng lên, trên khoé mắt còn đọng chút sương mai, trông thật ấm ức.
Garmin Bardom
Đem hắn tới phòng thẩm vấn
Binh lính nghiêm trang làm động tác chào, sau đấy nhanh chóng mở cửa, thô bạo kéo thanh niên nhỏ bé kia đứng dậy, đi theo sau Đại Công Tước.
Đi càng gần tới phòng thẩm vấn, Deon càng muốn đi chậm lại. Dù sao, ngay lúc này, cậu đã nghe hàng loạt tiếng kêu vang, van xin tha thiết thoát ra từ cuối dãy hành lang.
Binh lính
Nhanh chân lên!!! ( kéo mạnh )
Cạch- cánh cửa được một người binh lính khác mở ra. Đại Công Tước bước vào, đeo lên tay một chiếc bao tay da đen sì. Ánh mắt sắc lạnh lia về phía kẻ đang gào thét giữa căn phòng.
Deon vừa đặt chân vào, cả mặt tái mét. Dù gan cậu có to tới đâu, thấy cảnh này xong cũng quá bủn rủn tay chân.
Cả căn phòng, toàn là dụng cụ tra tấn. Kẻ giữa phòng bị trói chặt trên một chiếc ghế đinh, đinh găm vào da thịt gã, m.áu chảy ròng loang lổ trên mặt đất, trên đùi, bắp tay, là những miếng thịt cháy sém do cực hình để lại, còn có những vết cứa vẫn còn đang rỉ m.áu.
Bên cạnh gã, có vẻ là một ma pháp sư trị liệu. Mỗi lần gã ngất đi, người kia liền dùng ma pháp chữa trị cho những vết thương đang bị đinh găm vào, để nó lần nữa đổ m.áu, khiến gã kia đau đớn mà tỉnh dậy kêu gào tiếp.
Deon nhanh chóng suy sụp, gần như ngã quỵ xuống, nếu không phải tên binh lính thô kệch này kéo cậu dậy, hẳn là đã quỳ rạp nôn mửa ra đây rồi.
Binh lính
Cái đó, thưa Đại Công, tên nhóc này...
Công tước nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Cuối cùng hướng về một chiếc ghế bình thường trong góc phòng, ra lệnh cho người đem lại, để cho Deon ngồi xuống. Còn cái gã kia, bị lôi ra chỗ khác, tiếp tục màn tra t.ấn dã man kia.
Vị ma pháp sư bên cạnh gã, cũng nhanh chóng đi về phía bên này. Deon trong lòng thầm hoảng loạn, tự biết mình xong đời rồi.
Garmin Bardom
Ngươi, tên gì?
Bốp!!! Bên tai cậu vang lên vài tiếng inh ỏi, đầu óc trở nên choáng váng. Tên binh lính kia vậy mà thô bạo nắm tóc đ.ập đầu cậu xuống bàn! Đau c.hết mất!
Binh lính
Dám ăn nói với Đại Công Tước như vậy!?
Ánh mắt công tước nhanh chóng dừng lại trên người hắn, lạnh nhạt mà đáng sợ. Khiến gã nhanh chóng rụt tay trở về, tự động hiểu ý mà cút ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn Công Tước, Ma pháp sư và hai nghi phạm.
Brian Lewish
Hỏi ngươi đấy, điếc à?
Brian Lewish
Lí nha lí nhí!
Brian Lewish
Muốn như tên kia hửm?
Deon
Deon! Tên tôi là Deon!
Brian Lewish
Được rồi, đừng run như cầy sấy thế
Brian Lewish
Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khai ra, bọn ta không làm khó ngươi
Deon
T..tôi không biết gì hết!
Deon
Tôi chỉ là một người bán hàng bên đường
Deon ngước đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn hai người trước mặt, nhưng vừa ngước lên cậu liền nhanh chóng cúi xuống, ánh mắt đấy là nói, cậu mà dám làm càn thì sẽ ăn tươi nuốt sống cậu!
Brian Lewish
Mặt cũng xinh trai mà sao lại làm việc thất đức vậy chứ?
Deon
T..tôi thật sự không có!
Brian Lewish
Ngươi có biết hiện tại Nhị hoàng tử đang rất nguy kịch không?
Brian đưa tay cầm lên thanh sắt có phần đầu nhúng trong than nóng giơ lên, hắn ngắm nghía người trước mặt, rồi nhìn thanh sắt đỏ hỏn trên tay, trên môi hiện lên ý cười nhạt nhẽo.
Deon sợ rồi, nước mắt liên tục chảy dài trên má, liên tục lắp bắp không phải tôi, nhưng hai kẻ máu lạnh trước mắt dường như chẳng để tâm. Đã là nghi phạm, càng chối càng không đáng tin.
Brian đưa thanh sắt nung cách đùi thiêú niên một khoảng nhỏ, để cậu tự cảm nhận hơi nóng mà khai ra. Nhưng cậu không phải đồng loã, biết nói gì đây!?
Một tiếng xèo nhẹ nhàng vang lên, vải quần nhanh chóng bị cháy sém, mùi thịt nướng cháy cũng bắt đầu lan toả, Deon gào lên một tiếng thảm thiết, vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói.
Cơn đau như kéo dài vô tận, nóng rát đau đớn, còn chẳng bằng c.hết đi thì hơn!
Deon
Các người muốn biết gì, tôi sẽ nói mà..!
Thanh sắt kia cuối cùng cũng được đưa ra khỏi chiếc đùi trắng nõn của cậu. Deon run rẩy cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau mang lại.
Brian Lewish
Được rồi, tên chủ mưu hiện đang ở đâu?
Deon
Các người lẽ ra nên điều tra kĩ..
Deon
Chỉ dựa vào việc tôi giống như lời tên nghi phạm đó mà bắt tôi sao?
Deon
Dùng cực hình với một người không liên can, các người bị điên rồi sao!?
Deon
Các người như vậy, tội phạm nhởn nhơ, còn dân thường phải chịu tội thay sao!?
Deon
Có giỏi giết ông đây luôn đi!!
Deon gào lên, trong tiếng quát tháo vừa có sự tức giận, vừa có sự ấm ức, hơn hết, là tủi thân. Tên nghi phạm này đầu óc có vấn đề sao? Brian thầm nghĩ trong lòng.
Garmin nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng hành động nhỏ như vậy, lại khiến Deon rùng mình, khẽ run lên. Phỉ phui cái mồm, tức quá mất khôn rồi a!!
Hai từ muốn chết nhẹ nhàng thoát ra từ môi đại công tước, nhưng vào tai Deon, nó như nặng tựa ngàn cân. Sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn người to lớn sừng sững trước mặt, nỗi sợ càng dâng cao hơn. Cậu biết sao ai cũng không dám đối mặt đại công tước rồi. Ánh mắt đầy sát khí như vậy, gương mặt đầy đáng sợ như thế, ai dám nhìn cơ chứ!
Nhưng cậu phải khác! Cậu không làm, cậu vô tội! Cậu phải đối mặt chất vấn với hắn!
Deon
Người định giết tôi à?
Cái ánh mắt thách thức này thật đáng ghét.
Đại công tước thầm suy nghĩ gì đó, bàn tay to lớn thô ráp của hắn đặt lên cổ cậu. Một cái siết, Deon lại cảm giác như bị kẹt giữa hai vách đá, cậu khó thở, nhưng vẫn trừng mắt thách thức kẻ này.
Tiếng ho sặc sụa vang lên, đồng thời vị công tước cũng quay lưng bước đi.
Brian Lewish
Sao ngươi lại chắc chắn như vậy!?
Garmin Bardom
Cái ánh mắt đấy, không biết nói dối
Brian Lewish
Còn đi đứng được không?
Deon
"Đi chết đi tên khốn! Sao ngươi có thể hỏi câu đó hả!?"
Gì chứ, chửi thầm trong lòng Deon là giỏi nhất đấy!
Hai tay cậu cuối cùng cũng được buông tha, cổ tay đỏ ửng lên vì bị dây thừng siết chặt. Trong mắt Brian đột nhiên loé lên một tia sáng nhỏ khó thấy, môi hắn khẽ nhếch lên, dường như tìm thấy một thứ gì đó rất thú vị.
Hắn đặt tay lên vết thương trên đùi cậu, một luồng mana ấm áp chảy vào cơ thể cậu, cùng với đó vết thương cũng lành lại. Dường như, thứ ma pháp này có chút dưỡng an thần, đôi mắt dù không buồn ngủ của cậu cũng nhanh chóng trở nên nặng trĩu, rồi từ từ khép lại.
Trước khi thiếp đi, cậu thật sự muốn gào lên: Tên Chó Chết!!!!!
Comments
#ᴅιệᴘ κιều
Dù sao Deon cũng là 1 đứa nhỏ mà , chưa có chứng cứ đã làm như vậy ? T bắt đầu thấy hơi ác cảm với công tước rồi...
2025-06-30
0
#ᴅιệᴘ κιều
Mắ ngta có làm gì đâu , ngươi mới là đồ điếc , cả nhà ngươi điều điếc ! , chỉ tội cho nhỏ Deon thuu
2025-06-30
0
#ᴅιệᴘ κιều
Nói vậy rồi mà ông kia vẫn nqu ngơ:? thật sự não kh có vấn đề đấy chứ
2025-06-30
0