Tại Dị Giới, Chỉ Muốn Mở Sạp Bán Hàng
Chap 5
Vó ngựa chạm đất phát ra tiếng lộc cộc, nhịp theo từng tiếng tim đập của Deon. Cỗ xe ngựa cũng nhanh chóng dừng lại đột ngột, bây giờ, là lúc Deon phải bước xuống xe làm theo kế hoạch bọn họ đã bàn trên xe từ trước.
Để tránh bị nghi ngờ thân phận nội gián, cậu sẽ phải giả làm người con út của Bá tước Winthorpe. Vị tiểu thư này nghe nói tính tình quái gở, không thích tiếp xúc với người ngoài, ngày ngày tự nhốt mình trong phòng. Ngay cả một bữa cơm gia đình cũng không chịu ăn, chỉ chờ người hầu bưng đồ đến. Vì vậy, đừng nói người ngoài. Ngay cả bá tước lẫn bá tước phu nhân đều không rõ ràng mặt con gái út khi lớn trông như thế nào.
Hôm nay cậu giả làm con út không rõ mặt mũi nhà Winthorpe, không biết mọi người có phản ứng gì kì lạ khi bắt gặp vị "tiểu thư giả" này không ta?
James Winthorpe
Vậy đây là vị tiểu thư ngài nói sao?
James Winthorpe
Nếu bị phát hiện ra..
James Winthorpe
Vâng, tôi hiểu rồi ( cúi người )
James Winthorpe
Tiểu thư, xin mời
James cúi người, một tay đặt lên trước ngực, một tay chìa về phía cỗ xe ngựa trắng đầy sang trọng kia. Deon nhẹ cúi người chào bá tước Winthorpe, khi cậu vừa đặt chân lên cỗ xe ngựa. Giọng Brian đằng sau lại vang lên.
Virginia Winthorpe ( Deon )
( quay lại nhìn )
Virginia Winthorpe ( Deon )
Đại pháp sư, ngài có chuyện gì sao? ( cười nhẹ )
Ôi! Thật đoan trang nhẹ nhàng! Không khác khí chất tiểu thư đâu! Brian thầm khen trong lòng, nếu cậu ta sinh ra mà là nữ nhi. Hẳn sẽ là một quý tiểu thư ai ai cũng ham muốn.
Brian Lewish
Ở hoàng cung nhớ phải giữ mồm giữ miệng, yên phận mà sống
Brian Lewish
Tam hoàng tử không dễ đối phó
Brian Lewish
Bọn ta lại không thể bên cạnh ngươi
Brian Lewish
Ngộ chẳng may hắn muốn giết ngươi thì cứ chạy đi!
Brian Lewish
Đánh hắn tả tơi rồi về lại phủ đại công tước
Brian Lewish
Ta, với danh nghĩa đại pháp sư, chống lưng cho ngươi!
Deon thoáng chút ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn Brian với gương mặt kiên định.
Cậu cứ tưởng cậu chỉ là món đồ để họ lợi dụng, nhưng xem ra, cậu hình như sai rồi.
Deon khẽ bật cười, mở lời trêu chọc Brian.
Virginia Winthorpe ( Deon )
Không phải các ngài nói tôi còn giá trị nên không giết hay sao?
Virginia Winthorpe ( Deon )
Vậy thì tôi sống chết liên quan gì đến mấy ngài chứ?
Gương mặt Brian thoáng chút khó coi, gân xanh khẽ nổi lên. Nhưng vẫn nhẹ giọng nhắc nhở.
Brian Lewish
Nói gì thì nói
Brian Lewish
Ngươi đã làm việc cho bọn ta, thì cũng xem như ngươi là người của phủ đại công tước
Brian Lewish
Như vậy đâu thể coi là cỏ rác bên sông muốn vứt thì vứt được
Virginia Winthorpe ( Deon )
Hừmm..
Virginia Winthorpe ( Deon )
Đại công tước, người thấy sao?
Virginia Winthorpe ( Deon )
Ta sắp chết chạy trốn về phủ ngài được chứ?
Garmin Bardom
Đừng gây sự thì thoát chết
Garmin trên xe ngựa nói vọng xuống. Anh cũng hứng thú với tên nhóc này, nói gì thì nói, vẫn chưa thể để nhóc ta chết đắc kỳ tử được .
Virginia Winthorpe ( Deon )
Vậy từ giờ, ta tính là thuộc hạ của ngài sao?
Virginia Winthorpe ( Deon )
..
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Sao lại không đáp gì rồi!" ( cười gượng gạo )
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Cái tên khốn kiệm lời đáng ghét!"
Garmin Bardom
Brian, lên xe
Brian Lewish
Aish! Biết rồi biết rồi!
Brian Lewish
Deon! Cầm lấy!
Brian ném thứ gì đó cho Deon. Cậu nhanh tay bắt được. Xoè tay ra xem, là một chiếc cỏ bốn lá được thêu tay. Đang có chút hỏi chấm trong đầu thì Brian cũng lên tiếng giải thích.
Brian Lewish
Là bùa hộ mệnh mẹ ta làm cho ta hồi nhỏ
Brian Lewish
Coi như vật may mắn mà giữ cho cẩn thận đi!
Trông Brian có vẻ tiếc nuối chiếc bùa này, có vẻ là một vật rất quan trọng của anh. Deon nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhất định phải giữ gìn cẩn thận! Dù sao cậu cũng sợ chết....-)
Virginia Winthorpe ( Deon )
Vâng, thưa ngài! ( cười tươi )
Brian khẽ sững người. Quả thật, nếu là nữ nhân, chỉ với nụ cười này của cậu ta, sẽ khiến bao nhiêu người si mê đến chết!
Brian không thèm đáp lại, cứ thế xoay người bước lên xe ngựa. Cánh cửa đóng lại, che khuất hai người trong cỗ xe. Deon cũng nhanh chóng vào việc, ngoan ngoãn ngồi trong xe, dù sao, đối diện cậu cũng là một vị Bá tước đại nhân đấy!
James Winthorpe
Tiểu thư không cần căng thẳng
James Winthorpe
Cứ coi ta như người bình thường mà ứng xử
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Bá tước nhìn gương mặt có vẻ cáu gặt, nhưng thực chất tính cách rất được"
James Winthorpe
Tiểu thư cùng tuổi với con gái ta sao?
Virginia Winthorpe ( Deon )
Vâng thưa ngài
James Winthorpe
Con bé có thể hoạt bát như người thì tốt...
Hai chữ đầu Deon còn nghe rõ, nửa câu còn lại chữ có chữ không. Bá tước nói rất nhỏ, gương mặt ngài thoáng chút đượm buồn. Thoáng loáng, Deon có thể hiểu ra, là đang nói về tiểu thư Virginia thật kia.
Virginia Winthorpe ( Deon )
Bá tước, liệu sau này, ta có thể đến gặp tiểu thư út được không?
James Winthorpe
Nó sợ người ngoài
James Winthorpe
Ta cũng không biết nữa
James Winthorpe
Đến cả chúng ta, nó cũng không muốn gặp..
Virginia Winthorpe ( Deon )
Tôi sẽ tìm cách giúp ngài, Bá tước Winthorpe
Virginia Winthorpe ( Deon )
Chúng ta cần biết nguyên nhân tiểu thư trở nên như vậy
Virginia Winthorpe ( Deon )
Rồi giúp cô ấy thoát khỏi bóng tối đó
Virginia Winthorpe ( Deon )
Ngài không muốn con gái ngài trở về như trước đây sao?
Vừa dứt lời, gương mặt buồn bã của Bá tước nhanh chóng len lỏi một tia hy vọng. Đúng! Đúng vậy! Con gái của ngài ấy không phải không thể cứu chữa! Mà là ngài đã quên mất, quên rằng nên đi tìm hiểu lý do con út ngoan ngoãn của ngài lại trở nên như vậy.
Ngài không nên đắm chìm trong ảo mộng sẽ có ngày con gái mình tự bước chân ra khỏi căn phòng! Mà ngài nên giúp con bé thoát ra khỏi nỗi sợ ấy! Dù đã làm cha bao nhiêu năm, lý lẽ đơn giản, ngài lại quên mất..
James Winthorpe
Tiểu thư..
James Winthorpe
Cảm ơn người
James Winthorpe
Ta hiểu rồi
James Winthorpe
( xúc động )
Virginia Winthorpe ( Deon )
( mỉm cười đáp lại )
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Mình đã sớm nghe về tiểu thư Virginia.."
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Dù sao, không thể nào có chuyện một bé gái hoạt bát ngây thơ, lại đột nhiên sợ hãi tất cả, nhốt mình trong căn phòng được.."
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Dù thế nào, việc trọng đại hôm nay là nhờ Bá tước giúp đỡ, mình cũng nên đáp trả lại ngài ấy thôi"
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Virginia sao..."
Virginia Winthorpe ( Deon )
"Một chiếc tên đẹp như thế mà"
Cả một quãng đường dài chìm trong suy nghĩ, tâm trạng lại xuống đi mấy bậc . Xe ngựa cuối cùng cũng đến nơi.
Hoàng cung à? Cậu chơi tới bến!
16:00
Thứ 6, ngày 13 tháng 06 năm 2025.
Comments
Hô lê
Ê nói thật, bình thường mấy truyện khác là kiểu phụ đề tgia tự khen lấy khen để để thể hiện vẻ đẹp của nv9 một cách nổi bật nhất có thể, kiểu: “Cậu có mái tóc ...., đôi mắt trong, môi hồng, da trắng, xinh đẹp như thế nào chẳng hạn...”. Lần đầu tiên t đọc mà có truyện nv khác khen nv9 kiểu kh quá như thế này để ng đọc tự tò mò mà tìm hiểu ấy-)
2025-07-01
0
Hô lê
Mới đọc vài chap đầu mà nó vừa dài vừa cuốn kiểu gì ấy:)))) Nó kh bị ngán như đọc tiểu thuyết, cũng kh bị chán như đọc mấy cái dài dài, đọc mà tâm trạng nó cứ lên xuống bất thường, lúc hài lúc buồn, respect truyện lên bxh nha
2025-07-01
1
Hô lê
Thực sự ấy, nếu mà đem tên nhân vật đi tra gg thì tên này đẹp thiệc, bản thân t thấy tgia đặt tên khá có tâm, có tên ông nhân vật chính với tên đại công tước thì kh rõ nghĩa mấy, ý là bà tg định sẵn là ship 2 ô này với nhau r đk-))))
2025-07-01
0