Lần cuối - Cãi vã - Chấm dứt
υ. 𝕷ầ𝖓 𝖈𝖚ố𝖎 - 𝕮ã𝖎 𝖛ã - 𝕮𝖍ấ𝖒 𝖉ứ𝖙
_____________________________
Em nhận tin từ bệnh viện cha em đang được phẩu thuật
Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng căn biệt thự lớn trước mặt lại làm em lo lắng hơn
Hắn vừa được ra khỏi phòng đã lao đi tìm em
Vừa mở cổng lớn đã thấy em nhỏ đứng trước mặt
Cả hai có chút giật mình nhưng ngay sau đó vòng tay to lớn, ấm áp quen thuộc đó vội ôm em vào lòng
Ôm chặt đến mức em cảm nhận được cả nhịp đập của tim hắn
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nhớ em
Nguyễn Quang Anh
Nhớ bé nhỏ của anh lắm
Giọng hắn nghẹn lại, khô khốc gọi tên em. Nói những lời nhớ mong trong lo lắng
Em nghe lại càng xót, càng muốn giữ chặt phút giây này
Hoàng Đức Duy
Quang Anh../mếu/
Em bật khóc ngay trong lòng hắn, những ấm ức phải chịu, những tổn thương, những sợ hãi
Em nấc nghẹn vùi mặt vào ngực hắn để giải tỏa
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan
Nguyễn Quang Anh
sao lại khóc rồi
Nguyễn Quang Anh
Bé khóc không đẹp chút nào
Nguyễn Quang Anh
mắt sưng lên đấy
Mắt sưng rồi, người cũng không còn mềm mại nhưng lúc trước
Nhưng không muốn cho hắn biết, em đã chườm đá lên mắt, nuối khan ổ bánh mì khô, mặc áo khoác dày hơn một chút
Chỉ không muốn hắn lo lắng
Lúc sau được Quang Anh dỗ ngọt thì em bé cũng đã nín và vui vẻ cười trở lại
Nhưng đâu biết trong lòng em đã rối bời, đau đến mức nào
Hoàng Đức Duy
Duy muốn đi chơi
Hoàng Đức Duy
Đi khu vui chơi cơ
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh dẫn bé đi
Suốt cả buổi chiều, đến gần tối thì hai người mới chơi xong và đã thấm mệt
Em lại cùng hắn đi dạo ở công viên bên hồ nước lớn quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Ở đây, ở đây nè /chỉ/
Em hí hửng chạy lại cái gốc cây lớn hôm trời mưa to
Hoàng Đức Duy
Duy thấy Quang Anh ở đó đó
Nguyễn Quang Anh
Ai kêu em mưa lớn như vậy chay đi tìm anh
Nguyễn Quang Anh
Người đã yếu như sên còn dầm mưa
Nguyễn Quang Anh
Biết Quang Anh lo lắm hong?
Giọng hắn có phần trách móc, pha chút dỗi hờn nữa
Hoàng Đức Duy
Duy lo cho Quang Anh mà
Hoàng Đức Duy
Quang Anh lại mắng Duy../mếu/
Nguyễn Quang Anh
Không mắng, thương Duy mà /bẹo má/
Nguyễn Quang Anh
Má bánh bao đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Em làm mất cái má anh nuôi rồi
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi mò
Một cơn gió lớn thổi tới, những chiếc lá có tuổi trên cành cây to bay xuống, đáp nhẹ nhàng trên mặt hồ trong
Cơn gió to làm lá rơi bay theo cuốn mắt em nhìn mê hoặc
Hoàng Đức Duy
Mà mặt hồ vẫn yên tĩnh
Hắn không nói, bước nhẹ tới kế bên hồ nước, nhẹ giọng lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Duy nhớ không
Nguyễn Quang Anh
Ngày hôm đó..
Nguyễn Quang Anh
Duy cũng đứng đây với Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôm anh, nói "yêu anh"
Hắn cười nhẹ, nụ cười dịu dàng quay lại nhìn em rất cưng chiều
Giọng nói ấm áp khe khẽ bay theo tiếng gió
Em cũng cười, cũng bước tới
Nhưng nụ cười ấy méo mó đến lạ, bước chân đó nặng nề đến khó chịu
Hoàng Đức Duy
Quang Anh còn nhớ tên của hồ nước này hong?
Em nhìn mặt nước trong veo, giọng nói của em ngọt ngào, trong trẻo
Nguyễn Quang Anh
Nhớ, phải nhớ chứ
Nguyễn Quang Anh
Nhớ nên em mới chạy ra tìm anh hôm đó
Em cười nhẹ, hốc mắt có chút nước động lại
Nguyễn Quang Anh
"Anh yêu Duy"
Câu nói ấy, em lại không kìm được, người run lên cố siết chặt tay để kìm lại
Ba chữ đó, cũng là tên mà em và hắn đặt cho cái hồ nước trong veo, yên ắng này
Hoàng Đức Duy
Hy vọng sau này..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đối với em cũng giống như tên của mặt hồ
Lời em nói nhẹ như gió bay, hắn có chút nhíu mày rồi lại bình thường
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh luốn đối với em như vậy mà
Nguyễn Quang Anh
Sao phải là sau này
Hoàng Đức Duy
Mẹ anh sao rồi?
Hắn khựng lại, nhìn em có chút lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Ý em là sao bé?
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải mẹ anh luôn muốn anh nhanh chóng kế thừa tập đoàn sao
Hoàng Đức Duy
Với lại..bà cũng không thích em...
Nguyễn Quang Anh
Không cần quan tâm bà ta
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải ông anh rất thích em sao
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh cần vươn lên
Hoàng Đức Duy
Cần một người đủ điều kiện và xứng đáng với anh
Hoàng Đức Duy
Anh cần người môi đăng hộ đối hơn em
Hoàng Đức Duy
Không có gì cả, chỉ cảng đường a-
Hắn gằng giọng, có hơi lớn tiếng muốn ngăn lời em nói lại
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em bị làm sao vậy Duy?
Nguyễn Quang Anh
Em biết anh chỉ yêu mỗi em, thương mỗi em
Nguyễn Quang Anh
Anh không thể ngăn mẹ làm càng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chắc chắn sau này sẽ được-
Giọng em mệt mỏi, nhẹ nhàng thoáng qua
Hoàng Đức Duy
Chúng ta chia tay nha
Từng giọt, từng giọt nước mưa rơi xuống
Mọi người đã chạy hết đi tránh mưa, nhưng em và hắn vẫn ở đó
Em không nhìn con người kế bên mình, bởi em không dám
Hắn sốc, lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, cơ thể cứng đờ run lên nhè nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Em nói gì vậy Duy?
Nguyễn Quang Anh
Em đùa đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em lạ thật đó
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đùa như thế không vui đâu bé nhỏ
Giọng khàn khàn, trầm đục vang lên bên tai
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em không đùa
Mưa ngày càng lớn, nhưng hắn nghe rõ, nghe rõ câu nói của em
Hoàng Đức Duy
Chúng ta chia-
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nói nữa!
Hắn hét lên, người không thể giữ được bình tĩnh nữa
Nguyễn Quang Anh
Vì sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại phải như thế?
Em im lặng, dường như không thể cất lời. Nước mưa rơi thấm đẫm cả gương mặt không thể biết vì nước mắt hòa cùng.
Nguyễn Quang Anh
Trả lời anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã làm sai gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì khiến em giận sao?
Nguyễn Quang Anh
TRẢ LỜI ANH ĐI DUY
Em cắn răng, siết chặt tay như chuẩn bị đối mặt với điều gì
Hoàng Đức Duy
Không phải lỗi anh
Hoàng Đức Duy
Là em vì tiền mới chọn bỏ anh
Hoàng Đức Duy
Mẹ anh cho em một khoản lớn, chu cấp tiền sinh hoạt cho em
Hoàng Đức Duy
Ngại gì mà em không đồng ý
Hoàng Đức Duy
Em cũng chỉ là loại người vì tiền mới đến bên anh
Hoàng Đức Duy
Vì tiền của Nguyễn gia
Nguyễn Quang Anh
ĐỪNG NÓI NỮA
Hoàng Đức Duy
Đạt được mục đích rồi
Hoàng Đức Duy
Anh cũng chỉ là thứ để em lợi dụng thôi
Nguyễn Quang Anh
CÂM NGAY ĐI!
Nguyễn Quang Anh
em muốn chia tay
Nguyễn Quang Anh
VẬY CHÚNG TA CHIA TAY
Nguyễn Quang Anh
LÀ TÔI ĐÃ NHÌN NHẦM EM
Nguyễn Quang Anh
NHÌN NHẦM CON NGƯỜI EM
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mặt hồ, em không dám khóc, không dám lên tiếng, chỉ cuối gầm mặt che đi nước mắt
Hắn nhìn em, mắt chứa đầy căm phẫn rồi quay người rời đi
Khuất bóng, tiếng nấc nhẹ của em mới dám vang lên
Cả người run rẩy bất lực khụy xuống, nước mắt không ngừng tuông rơi
Ngước nhìn lên bầu trời đổ nước mà khóc nấc từng tiếng
Lòng ngực đau thắt lại, co ro bóng hình nhỏ bên hồ nước lớn không còn yên bình nữa
Hoàng Đức Duy
E-em xin lỗi...xin lỗi mà...hức
Hoàng Đức Duy
Em không xứng...với Quang Anh mà...hức oaaaa
Hoàng Đức Duy
Duy vẫn..yêu Quang Anh..hức mà...oaaaaaaa
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Sinh nhật Cap á
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
ngược vầy có kỳ quá hong ta
Comments
Cizzi
Mong tg sau này nhẹ nhàng vs Duy thoai , hqua cày mv của cap hú hét nguyên đêm sáng nay tg tống vô mặt chap ngược , :)))
2025-06-12
6
erii.
còn em nhìn nhầm con ng Anh đấy=))
2025-06-12
4
Đến là đón đụng là chạy
tớ thật là tham lam, ngay lúc này tớ đang muốn có thêm mấy chap đọc ở bộ này =))
2025-06-13
3