Thích Em, Là Điều Anh Chưa Kịp Nói
Ánh mắt lạnh lùng của " tảng băng "
Bảo Châu
Ê mấy bà! Hôm nay tui thấy thằng Minh tặng Ngọc cái gì đó bự lắm luôn á!
Khánh Huyền
Thiệt hả?! Bà Ngọc đâu rồi, kể nghe coi! T nghe mà sốt ruột quá!
Bảo Ngọc
*Mặt đỏ bừng* Thì... thì Minh tặng t một cây đàn ukulele á!
Khánh Huyền
CÁI GÌ?! Ukulele á?! Trời ơi! Thằng bé này chơi lớn ghê!
Bảo Châu
Đúng là Minh! Chơi trội thiệt! Bà Ngọc có thích không?
Bảo Ngọc
T... t thích nhạc lắm mà! Minh còn nói là sẽ dạy t chơi nữa. Mà tự nhiên tặng quà giá trị vậy t thấy hơi ngại á.
Bảo Châu
Ngại gì mà ngại! Con trai tặng là phải nhận! Nhất là trai đẹp nữa! 😂
Khánh Huyền
Đúng đó! Có người yêu đàn hát cho nghe là nhất rồi!
Khánh Huyền
Bọn m cứ trêu tui hoài! Minh chỉ là em trai thôi mà!
Tại sân trường, sau giờ học
Minh đang kiên nhẫn chỉ Ngọc cách đánh một hợp âm đơn giản trên cây ukulele. Ngọc vẫn còn lúng túng, nhưng cô bé rất hào hứng và cười tươi.
Nhật Minh(em trai nam9)
Đây, ngón này đặt ở đây nè, xong rồi mình gảy nhẹ xuống. Thấy không?
Bảo Ngọc
*Cố gắng làm theo, nhưng âm thanh vẫn hơi rè* Khó ghê! Minh giỏi ghê á!
Minh Khang
Dễ mà! Từ từ rồi quen. Hay là mai mình ra công viên tập nha? Vừa có không khí, vừa dễ chịu.
Bảo Ngọc
*Mắt sáng lên* Được hả? Tuyệt vời quá!
Tuấn, từ xa đi tới, trên tay cầm một tập tài liệu. Anh đi ngang qua Minh và Ngọc. Ánh mắt anh lướt qua cây ukulele màu gỗ sáng trên tay Ngọc, rồi dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của cô. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng bước chân khẽ khựng lại một tích tắc, đủ để Minh kịp nhìn thấy. Minh nhếch mép cười đầy thách thức.
Anh Tuấn (nam9)
*Giọng vẫn lạnh lùng, không nhìn ai* Đi đứng cẩn thận.
Bảo Ngọc
*Ngẩng đầu lên* Anh Tuấn! À... em cảm ơn ạ.
Anh Tuấn (nam9)
Không nói gì, đi thẳng. *Bước chân có vẻ nhanh hơn.*
Nhật Minh(em trai nam9)
*Nhìn theo bóng lưng anh trai, cười lớn* Anh hai lúc nào cũng vậy đó! Lạnh lùng kinh khủng! Thôi kệ anh ấy đi Ngọc, mình tập tiếp đi!
Bảo Ngọc
*Vẫn nhìn theo bóng lưng Thịnh, trong lòng có chút khó hiểu. Anh ấy luôn lạnh lùng vậy sao?*
Bảo Châu
Nãy tui thấy anh Tuấn lướt qua hai đứa bà đó Ngọc!
Khánh Huyền
Đúng rồi! Nhìn mặt ảnh "quạu" ghê!
Bảo Ngọc
Thôi mà, mấy bà đừng có nghĩ linh tinh nữa! Anh ấy lúc nào cũng vậy mà.
Tại sân bóng rổ, sau giờ học
Tuấn đang ném bóng mạnh vào rổ, vẻ mặt căng thẳng
Minh Khang
*Đi tới, khoác vai Tuấn* Này Tuấn, mày sao vậy? Mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy?
Anh Tuấn (nam9)
*Vẫn tiếp tục ném bóng, không trả lời.*
Minh Khang
Có phải tại thằng Minh không? Tao thấy nó cứ bám riết con bé Ngọc ghê! Còn mua ukulele tặng nữa chứ!
Anh Tuấn (nam9)
*Dừng lại, nắm chặt quả bóng. Giọng anh trầm xuống, có chút tức giận ẩn giấu.* Kệ nó.
Minh Khang
Kệ cái gì mà kệ! Mày cứ cái kiểu lạnh lùng, không nói gì, rồi để thằng em mày nó hốt con bé kia đi thì lúc đó đừng có mà hối hận!
Anh Tuấn (nam9)
*Ném mạnh quả bóng vào rổ, không trả lời Khang. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, nơi Ngọc và Minh đang tập đàn. Một tia phức tạp lướt qua trong đôi mắt lạnh lùng đó.*
Comments
gakki
Muốn nhảy vào truyện luôn í 🤩
2025-06-10
2