#4

Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Nhìn ba người đứng trước mặt, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt hoe đỏ/
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
Ta sẽ.. không sao
Douma (A)
Douma (A)
/Cười tươi, tay vẫy nhẹ như không có gì, nhưng ánh mắt khẽ run/ Hai~ Phải đến thăm bé thường xuyên mới được chứ. Không gặp, nhớ lắm đấy~
Akaza (A)
Akaza (A)
/Giọng trầm, không giấu được cảm xúc/ Đáng ra em không nên ở lại đây. Ta có thể đưa em đi ngay bây giờ…
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Lắc đầu nhẹ/ Ta không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn. Chỉ là vài tuần thôi…
Kibutsuji Muzan (A)
Kibutsuji Muzan (A)
/Tiến lại gần, tay nhẹ nâng cằm Tanjiro/ Chỉ cần em muốn… bất cứ lúc nào, Ta sẽ đến đón
Kibutsuji Muzan (A)
Kibutsuji Muzan (A)
/Nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm ấm/ Em không phải chịu đựng một mình nữa, Tanjiro
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Mím môi, giọng nghèn nghẹn/ …Ta biết. Ta sẽ ổn. Các anh về đi, kẻo lại gây thêm rắc rối..
Douma (A)
Douma (A)
/Nhăn mày, quay mặt đi một chút/ Không ai được làm bé tổn thương đâu đấy. Nếu có… anh sẽ đích thân quay lại xé toạc cả nơi này~
Akaza (A)
Akaza (A)
/Khẽ nắm tay Tanjiro trong thoáng chốc rồi buông ra/ Chúng ta đợi em..Ở nhà
Kibutsuji Muzan (A)
Kibutsuji Muzan (A)
/Giọng dứt khoát, như một lời hứa/ Ta sẽ quay lại. Không ai có thể ngăn cản được điều đó
Ba người cuối cùng cũng rời đi, bóng họ khuất sau rặng cây
Tanjiro vẫn đứng lặng giữa sân, ánh mắt dõi theo cho đến khi không còn thấy ai nữa… và gió, bỗng trở nên lạnh hơn rất nhiều
Không gian tưởng chừng sẽ dịu lại. Nhưng không
Ánh mắt của những người còn lại đổ dồn về phía Tanjiro. Lạnh lẽo, sâu hun hút. Và… đậm mùi chiếm hữu
Iguro Obanai (A)
Iguro Obanai (A)
/Ánh mắt nhìn em có phần chiếm hữu/
Tokito Muichiro (A)
Tokito Muichiro (A)
/Giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt đầy dao sắc/ Có kẻ trong số đó từng chạm vào anh sao?
Tomioka Giyuu (A)
Tomioka Giyuu (A)
/Nhìn Tanjiro không chớp mắt, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng/ Bọn chúng… từng ôm em như thế, bao nhiêu lần rồi?
Tomioka Giyuu (A)
Tomioka Giyuu (A)
/Tay khẽ đặt lên vai cậu, giọng khàn đi/ …Em có biết… ta đã điên lên như thế nào… khi em biến mất không?
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Cả người run nhẹ, như sắp nổi trận lôi đình/ Bọn khốn, dám nói vậy trước mặt ta à?!
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Đạp mạnh xuống sàn, bước tới/
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
Nói rõ, Tanjiro. Mày với bọn chúng… là gì? Tại sao lại để yên khi chúng chạm vào người mày?!
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Nhìn từng gương mặt, từng ánh mắt, ánh mắt dần lạnh đi/
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
Ta không phải đồ vật để sở hữu
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
…Ta không là của ai cả
Tất cả đều cứng đờ. Như thể lời ấy không chỉ từ chối… mà còn chạm vào cái gì đó trong họ
_____
Trăng lặng. Gió vẫn thổi nhẹ
Tanjiro ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn bầu trời. Cậu không thể ngủ. Không phải vì sợ mà vì cảm giác trống vắng
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra rất khẽ. Muichiro đứng đó, ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng lần này có điều gì đó… vụn vỡ
Tokito Muichiro (A)
Tokito Muichiro (A)
…Anh không định giải thích gì à?
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Ngồi im, lặng lẽ/ Không có gì để giải thích
Tokito Muichiro (A)
Tokito Muichiro (A)
/Bước lại gần, ngồi xuống bên cậu, vai chạm vai/ Vậy tại sao…tại sao lại để họ ôm anh trước mặt tất cả mọi người như vậy?
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Giọng nhẹ như gió/ Bởi vì họ chưa từng làm tổn thương ta. Còn ở đây… ta từng bị đánh đập
Tokito Muichiro (A)
Tokito Muichiro (A)
/Im lặng một nhịp. Sau đó quay đầu, thì thầm/ …Vậy để em bảo vệ anh lần này. Đừng để ai khác chạm vào anh nữa, kể cả bọn họ
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Nhẹ nhàng lắc đầu/ Em không thể giam ta lại, Tokito
Tokito Muichiro (A)
Tokito Muichiro (A)
/Nắm lấy tay Tanjiro, siết rất chặt/ Em không giam… nhưng anh đừng rời đi nữa. Đừng để em phải mất anh thêm một lần nào
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
....
____
Khi cậu chuẩn bị đóng cửa sổ và chuẩn bị đi ngủ
Một tiếng
Rầm
Cánh cửa chính bị đá ra không thương tiếc
Sanemi bước vào
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Thở dài/ Thật phiền. Hết người này đến người khác...
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Túm lấy cổ áo Tanjiro, kéo cậu dậy/ Mày nghĩ mày là ai!? Biến mất không lời, rồi trở về như không có gì xảy ra?
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
Để cả lũ quỷ kia đến tìm mày sao?
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Vẫn nhìn thẳng vào mắt Sanemi, không một chút sợ hãi/ Vậy ngươi nghĩ Ta là cái gì? Một con chó trung thành chắc?
Sanemi thở dốc. Ánh mắt đảo loạn. Trong một khắc, anh nghiến răng, siết mạnh tay - rồi đột ngột cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu
Không dịu dàng. Không xin phép
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Đồng tử co lại, đẩy anh ra ngay sau đó, mắt đỏ bừng/ Ngươi điên rồi sao?
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Không nói gì, chỉ đứng đó. Ánh mắt vẫn giữ chặt lấy cậu/
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
Điên? Có lẽ vậy… Tao điên vì mày. Vì cái cách mày cứ khiến tao phát cuồng rồi lại lạnh lùng nhìn như tao chẳng là gì
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Nghiêng mặt đi, im lặng/
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Gằn giọng, tiến sát lại, ngón tay nâng cằm cậu lên/ Vậy thì nghe cho rõ. Nếu ngươi còn không chịu xưng 'em' – 'anh' như trước kia… Ta sẽ hôn tiếp
Giọng anh trầm, khàn khàn đầy nguy hiểm
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Thoáng cứng người. Má hơi đỏ. Nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh như băng/ Ngươi… không có quyền ra lệnh cho ta
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sanemi không nói thêm gì nữa
Anh nắm lấy sau gáy cậu, kéo mạnh về phía mình
Môi chạm môi
Nụ hôn không dịu dàng. Nó cuồng nhiệt, mãnh liệt, đầy tức giận, chiếm hữu và nỗi khao khát đã bị kìm nén quá lâu
Tanjiro vùng ra theo phản xạ, nhưng Sanemi chẳng hề buông. Một tay anh siết lấy eo cậu, tay kia giữ chặt gáy, buộc Tanjiro phải chịu trận
Chỉ đến khi Tanjiro khẽ rên lên vì thiếu dưỡng khí, Sanemi mới từ từ rời khỏi đôi môi đỏ mộng kia, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai người
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Thở dốc, mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn/ Ta nói rồi. Không xưng 'em – anh' thì ta sẽ hôn tiếp. Giờ thì biết chưa?
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Giận run người/ Ngươi... khốn kiếp…
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Bật cười nhẹ, tay vẫn chưa chịu buông/ Vẫn xưng 'ngươi' à?
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Im lặng, môi mím lại, mắt lảng đi/…Câm miệng
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Tay luồn ra sau cổ Tanjiro, kéo nhẹ lại gần lần nữa/ Em nói gì cơ? Lặp lại xem nào…
Và không để cậu kịp phản ứng, Sanemi hôn tiếp. Lần này chậm rãi hơn
Tanjiro đập nhẹ vào ngực anh, nhưng sức lực yếu ớt đến mức chẳng khác nào đang vuốt ve
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Gằn từng chữ/ Nếu em còn gọi ‘ngươi’ thêm lần nữa..
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
Anh sẽ hôn đến khi em không còn sức để nói lời nào
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
...Ta... /Cổ họng như nghẹn lại/
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Ghé sát, hơi thở phả lên vành tai cậu/ Em muốn để ta hôn tiếp?
Im lặng
Một khoảng lặng nguy hiểm
Rồi…
“Em…”
Một tiếng nhỏ, gần như thì thầm, buộc phải rơi ra từ đôi môi mím chặt
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Cong môi/ Em cái gì?
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, tai đỏ lên rõ rệt/ …Em không cần anh quan tâm đến vậy
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy má cậu/ Vậy thì lần này để anh quan tâm bằng cách của anh…
Và hắn lại cúi xuống, chiếm lấy môi Tanjiro lần nữa
Sâu hơn, mạnh hơn, không còn là cảnh cáo… mà là tuyên bố chủ quyền
Cậu giận dỗi quay mặt, môi bị hôn đến sưng nhẹ, ánh mắt lạnh như băng
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
Anh-Anh… quá đáng
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
Cuối cùng cũng chịu xưng ‘em – anh’ rồi. Dễ thương hơn anh tưởng
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Ôm cậu vào lòng, gác cằm lên vai cậu. Giọng thấp dần, pha lẫn chút thật lòng hiếm hoi/ …Anh từng tưởng em chết
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
…Và anh đã sống như một cái xác rỗng gần một năm
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Siết nhẹ vạt áo mình/ Vậy… tại sao lúc đó không tin em?
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Ôm cậu chặt hơn/...Giờ anh tin. Đến mức… nếu em bảo muốn đi cùng Muzan, anh cũng sẽ giết hắn trước mặt em
Kibutsuji Tanjiro(O)
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Ánh mắt cậu trùng xuống/ Em không cần anh bảo vệ
Shinazukawa Sanemi (A)
Shinazukawa Sanemi (A)
/Chỉ im lặng, siết chặt lấy cậu, như sợ người trong tay sẽ tan biến nếu không ôm thật mạnh/
____
End
Tg😉
Tg😉
Viết truyện này mà kh ai đọc😭
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play