#5
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa gỗ, len lỏi qua rèm mỏng, đổ lên gương mặt thanh tú của Tanjiro
Cậu khẽ cựa mình. Trên người vẫn còn chiếc áo choàng trắng mà Sanemi lặng lẽ khoác lên đêm qua
Sanemi đã rời đi từ sớm, để lại duy nhất một tờ giấy gấp gọn đặt ngay đầu giường
"Anh không định trói em lại bằng lời nói hay hứa hẹn. Nhưng nếu em còn gọi anh là ‘ngươi’ nữa…thì đừng trách anh hôn em lần nữa"
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Khẽ cong môi/
Tiếng bước chân khẽ vang vọng trong yên lặng
Tanjiro, với chiếc áo choàng trắng vắt hờ trên vai, nét mặt điềm tĩnh và lạnh lùng, bước ra từ dãy hành lang
Mắt cậu quét qua sân, nơi đã có Giyuu, Muichiro, và Obanai đang đứng
Ánh mắt của cả ba người đồng loạt dừng lại nơi chiếc áo mà Tanjiro đang mang
Họ nhận ra đó không phải áo của cậu. Mà là của Sanemi
Muichiro ngồi trên lan can, môi mím lại, ánh mắt từng giây từng phút đều dính chặt vào người cậu
Obanai đứng tựa lưng vào cột gỗ, hơi nghiêng người như đang quan sát thứ gì đó khó chịu
Giyuu thì đứng lặng trong góc, ánh mắt u ám nhưng khó giấu được… gợn ghen
Tanjiro dừng lại trước sân. Không tiếng chào
Cậu tiến thẳng đến trước mặt Sanemi, người vừa từ mái nhà đáp xuống
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Lạnh nhạt gọi tên/ Sanemi
Shinazukawa Sanemi (A)
/Nhướn mày/
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Giơ tay, đưa trả chiếc áo/ Cái này, trả lại cho ngươi
Giyuu siết tay đến mức ngón trắng bệch
Muichiro thở nhẹ, nhưng mắt cụp xuống, rõ là khó chịu
Shinazukawa Sanemi (A)
/Vẫn chưa nhận lấy ngay/
Shinazukawa Sanemi (A)
/Giọng trầm như đe doạ/ Trả làm gì? Muốn cắt đứt sạch sẽ à?
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Ánh mắt điềm tĩnh, giọng trầm thấp không gợn cảm xúc/
Kibutsuji Tanjiro(O)
Không phải cắt đứt, mà là… không muốn dây dưa. Ngươi nên giữ giới hạn, Sanemi
Tomioka Giyuu (A)
/Mắt tối lại, giọng trầm thấp/ Em giữ áo hắn suốt đêm sao, Tanjiro?
Iguro Obanai (A)
/Hơi nghiêng đầu, giọng mỉa mai nhưng đáy mắt đầy sát khí/ Chỉ là một cái áo... mà cũng cần đích thân mang trả trước mặt bọn ta sao?
Tokito Muichiro (A)
/Đứng im nhưng bàn tay siết lại/ ..Ta tưởng ngươi ghét dây dưa, vậy mà...
Shinazukawa Sanemi (A)
/Nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ/ Đừng lạnh lùng như vậy..Em quên chuyện hôm qua rồi sao?
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Thoáng khựng lại, rút tay khỏi, vẫn không lay chuyển/
Kibutsuji Tanjiro(O)
Đừng lặp lại hành động ấy, Sanemi. Chuyện hôm qua... chỉ là sai lầm nhất thời
Shinazukawa Sanemi (A)
/Mắt đỏ ngầu, tay siết chặt/Tanjiro… em đang cố trốn tránh cảm xúc của mình hay là đã chọn sẵn kẻ khác rồi?
Kibutsuji Tanjiro(O)
Ta không có nghĩa vụ phải nói
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Quay lưng bỏ đi/
Iguro Obanai (A)
/Nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần xa khuất, ánh mắt giằng xé/
Iguro Obanai (A)
Em ấy muốn khiến chúng ta phát điên, phải không…?
Shinazukawa Sanemi (A)
/Nghiêng đầu cười khẩy, nhưng giọng nói khàn đặc/
Shinazukawa Sanemi (A)
Càng không muốn nói, ta lại càng muốn bắt em ấy phải nói. Dù có phải cưỡng ép... cũng phải để em gọi ‘anh’ thêm một lần nữa
Tanjiro bước vào, mái tóc lẫn vạt áo vẫn còn vương mùi gió và cỏ dại
Kibutsuji Tanjiro(O)
...Hửm?
Douma đang ngồi chéo chân trên ghế, tay chống cằm cười tươi rói
Akaza thì đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh như đang đợi đã lâu
Douma (A)
/Vẫy tay, giọng líu ríu như trẻ con vừa được gặp món đồ chơi yêu thích/
Douma (A)
Tan-chan! Em đi đâu vậy? Bọn anh tới thăm mà phải đợi gần nửa canh giờ!
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Thoáng ngạc nhiên, nhưng không hề giận, ánh mắt dịu lại/ Lẽ ra nên báo trước. Em đã đi dạo xuống hồ dưới chân núi
Akaza (A)
/Nhìn chăm chăm cậu, giọng khẽ/ Em gầy hơn trước rồi. Bọn chúng không chăm sóc tốt cho em
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Rướn mày, rồi tiến lại gần Akaza, nhẹ tay kéo áo hắn chỉnh lại cho ngay ngắn/
Kibutsuji Tanjiro(O)
“Đừng bực. Em vẫn ổn. Còn các anh thì sao, sao lại đến đây?
Douma (A)
/Nhoẻn miệng cười, đứng dậy tiến đến gần, ngón tay vô tư vuốt nhẹ mái tóc Tanjiro/
Douma (A)
Chỉ là… nhớ em thôi~ Không được sao?
Douma (A)
/Nhào đến, ôm cậu dụi mặt vào cổ/ Ưm~ em thơm như hoa nở lúc hoàng hôn vậy…
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Khẽ cười, tay đưa lên nắm lấy bàn tay Douma/ Đừng dụi. Tóc rối hết rồi
Akaza (A)
/Bước tới, ánh mắt dịu dàng/ Tanjiro… em có mệt không?
Cậu lắc đầu, bước đến gần, ngửa mặt nhìn hắn
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Chủ động vòng tay ôm lấy Akaza, đầu tựa vào ngực/ Chỉ hơi lạnh một chút
Akaza siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu
Douma nũng nịu chen vào, ngồi sát bên cạnh
Douma (A)
Em thiên vị rồi đó nha~
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Mỉm cười, vươn tay kia vuốt ve má Douma/ Cả hai đều ngốc
Tanjiro khẽ kéo tay Akaza ngồi xuống bên mình, tay cậu đặt trên đầu gối hắn, ngón tay lướt nhẹ dọc theo các khớp xương rắn chắc
Douma gối đầu lên đùi Tanjiro như một đứa trẻ, hai tay vòng quanh eo cậu
Kibutsuji Tanjiro(O)
Akaza... cúi xuống một chút
Khi hắn vừa cúi gần, Tanjiro nâng tay chạm vào má hắn, kéo nhẹ lại gần..và hôn
Douma (A)
/Cười nhẹ khi thấy Akaza hơi run tay/ Tanjiro mà chủ động hôn, thì coi như linh hồn ngươi tan luôn rồi đấy~
Kibutsuji Tanjiro(O)
/ Rời môi, ánh mắt ngẩng lên nhìn Akaza, thản nhiên nhưng ngọt đến nghẹt thở/
Kibutsuji Tanjiro(O)
Đừng nghĩ em không biết anh chờ nụ hôn này bao lâu rồi
Akaza (A)
/Gục mặt vào cổ cậu, thở khàn/ Tanjiro…
Douma (A)
/Cũng không chịu kém. Hắn chống tay ngồi dậy, kề mặt lại sát cậu, ánh mắt long lanh/ Em không định cho ta nụ hôn giống vậy sao~?
Cậu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu và... đặt môi lên môi hắn
Douma (A)
/Thoáng ngỡ ngàng, rồi mỉm cười trong nụ hôn/
Douma (A)
Đã hôn như thế này hàng trăm lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên em chủ động đấy~Vui ghê~
Kibutsuji Tanjiro(O)
/Cười khẽ/ Đó là vì nhớ các anh thôi~ Ở đây toàn bị làm phiền không à~
Tomioka Giyuu (A)
/Quay mặt đi, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe/
Iguro Obanai (A)
/Cắn chặt môi đến bật máu, thì thầm/ Nếu là ta… em có hôn như vậy không?
Tokito Muichiro (A)
/Chôn mặt vào tay áo, trái tim tan vỡ như pha lê/
Shinazukawa Sanemi (A)
/Đứng lặng, đến cả giận dữ cũng tan biến... chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cả lồng ngực/
Tg😉
Bởi vì rể cưng của toy là:Muzan,Douma và Akaza ☺️
Comments