[Miqi] Chạm Vào Bóng Tối Tình Yêu
Chương 2: Mộng Đỏ
Tống Vũ Kỳ ngủ không yên.
Nàng trở mình nhiều lần, trán lấm tấm mồ hôi giữa cái đêm đầu hạ không nóng cũng chẳng lạnh. Đêm ấy, như có bàn tay ai đó đặt lên ngực nàng, chầm chậm đè xuống, vừa nhẹ vừa nặng, khiến nàng không thể mở mắt, không thể tỉnh dậy.
Và trong giấc mơ đó…nàng thấy một người.
Một người khoác áo đỏ đứng giữa làn sương trắng xóa.
Chỉ là dáng người mảnh mai, mái tóc dài buông xõa, thân hình như lơ lửng giữa trời đất, vừa gần vừa xa. Không nói, không bước đến, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nàng.
Vũ Kỳ thở dốc, cố quay đầu bỏ chạy, nhưng chân như bị trói chặt. Nàng ngã nhào xuống nền đất lạnh ngắt, và khi ngẩng lên lần nữa—
Người mặc áo đỏ đã ở ngay trước mặt.
Còn mặt… vẫn là một khoảng trống tối đen.
Vũ Kỳ run rẩy, lùi lại. Nhưng người kia đưa tay ra, một bàn tay trắng muốt, móng tay sơn đỏ như máu và khẽ chạm vào má nàng.
Giọng nói vang lên, thì thầm như gió thoảng
Trời đã sáng. Tim đập thình thịch. Tay nàng vẫn lạnh như băng, còn má trái nơi bị chạm trong mơ… lại nóng rực
Một cảm giác là lạ len vào lòng ngực, như bị níu lại bởi điều gì đó vô hình.
Hôm ấy, khi gặp lại Triệu Mỹ Duyên, Vũ Kỳ không dám kể về giấc mơ.
Dù là Mỹ Duyên vẫn như mọi ngày dịu dàng, trầm lặng, nụ cười nhẹ như sương sớm nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại thấy… ánh mắt Duyên như sâu hơn, như biết nhiều hơn những gì cô nói.
Triệu Mỹ Duyên
hôm nay cậu có vẻ mệt ?
Duyên hỏi, tay đưa ly trà hoa nhài tới.
Vũ Kỳ khẽ cười, gượng gạo
Tống Vũ Kỳ
tớ… ngủ không ngon. có lẽ do mơ linh tinh thôi
Triệu Mỹ Duyên
mơ thấy gì ?
Giọng Duyên thấp hẳn xuống, gần như thì thầm
Tống Vũ Kỳ
…một người mặc áo đỏ. không rõ mặt. đứng rất gần tớ
Lúc ấy, chỉ có một khoảnh khắc rất nhỏ thôi ánh mắt Mỹ Duyên thoáng qua một nụ cười nhẹ đến đáng sợ. Nhưng rồi cô khẽ nghiêng đầu, dịu dàng như trước
Triệu Mỹ Duyên
chắc là ai đó… rất muốn gặp cậu rồi
Comments
Erika⚡︎
em á chị
2025-06-10
0