Chương 3: Một Bên Là Nắng, Một Bên Là Bóng Tối

Buổi chiều ở quán cà phê nhỏ ven hồ, ánh nắng xiên qua khung kính loang loáng tạo thành vệt sáng dịu dàng trên mặt bàn. Triệu Mỹ Duyên ngồi đối diện, lặng lẽ khuấy ly trà đào bằng muỗng bạc, trong khi Vũ Kỳ chống cằm, thả hồn nhìn ra ngoài cửa kính.
Triệu Mỹ Duyên
Triệu Mỹ Duyên
cậu đang nghĩ gì ?
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
tớ đang nghĩ…nếu nói thích ai đó quá lâu mà không được đáp lại, liệu có nên từ bỏ không
Triệu Mỹ Duyên dừng tay, ly trà lặng lẽ ngừng xoay. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn Vũ Kỳ bằng ánh mắt trầm lặng đến mức khiến người ta không thể đoán được bên trong đang dậy sóng hay chết lặng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Cố Tử Minh
Cố Tử Minh
Vũ Kỳ ? trùng hợp ghê, em cũng ở đây à ?
Giọng nam nhẹ, ấm và rất đỗi thân thiện.
Vũ Kỳ lập tức quay đầu lại, như phản xạ.
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
Tử Minh !!
Chàng trai đứng đó..Cố Tử Minh áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, nụ cười luôn dịu dàng như gió mùa thu. Anh bước tới bàn, liếc nhẹ qua Mỹ Duyên như chào hỏi, rồi dừng ánh nhìn lại trên Vũ Kỳ.
Cố Tử Minh
Cố Tử Minh
anh vừa họp xong gần đây, không ngờ lại gặp em ở đây. có thể… ngồi một lát được không ?
Vũ Kỳ mỉm cười, vội gật đầu. Tim nàng đập nhanh giống như những lần trước kia, nhưng… cũng không hoàn toàn giống.
Không hiểu vì sao, từ lúc sáng, từ lúc nhìn thấy Mỹ Duyên bước vào quán trong chiếc váy trắng lặng lẽ ấy… tim nàng cũng đã đập y như vậy.
Tủ Minh ngồi xuống, kể vài câu chuyện vui, không khí bỗng trở nên sáng hẳn khác hoàn toàn với sự tĩnh lặng lạ lẫm khi chỉ có Mỹ Duyên và nàng. Vũ Kỳ cười nhiều hơn, nhưng đôi mắt lại liên tục… liếc về phía bên kia bàn.
Triệu Mỹ Duyên không nói gì suốt cả cuộc trò chuyện, chỉ gật nhẹ đầu khi được hỏi, và mỉm cười đúng mức. Nhưng mỗi khi ánh mắt cô ấy lướt qua Vũ Kỳ, Vũ Kỳ lại cảm thấy có gì đó như luồng hơi lạnh len qua gáy.
Đến khi Tử Minh đứng dậy ra về, anh có nói
Cố Tử Minh
Cố Tử Minh
em rảnh thì cứ nhắn anh nhé. lần tới mời em ăn bánh ngọt
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
" cười tươi " vâng
Chỉ khi anh rời khỏi, Vũ Kỳ mới thở ra nhẹ nhõm, tay còn chưa kịp buông tách trà thì chợt giật mình bởi Mỹ Duyên vẫn đang nhìn nàng chăm chú.
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
anh ấy… dễ thương quá ha ? ” cười "
Triệu Mỹ Duyên
Triệu Mỹ Duyên
Mỹ Duyên đáp. Nhưng nụ cười không còn nữa.
Rồi rất khẽ, Duyên nói, như đùa
Triệu Mỹ Duyên
Triệu Mỹ Duyên
nếu một ngày… người đó đột nhiên không còn thích cậu nữa, cậu sẽ chọn ai ?
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
hả ? gì cơ ? ”bật cười "
Tống Vũ Kỳ
Tống Vũ Kỳ
tớ còn chưa biết anh ấy có thích tớ hay không mà
Triệu Mỹ Duyên
Triệu Mỹ Duyên
ừ, nhưng… nếu không còn ai bên cạnh, cậu sẽ quay về tìm ai ?
Vũ Kỳ không trả lời
Nàng chỉ cảm thấy… trong thoáng chốc, không khí dường như trĩu nặng.
Đêm đó, nàng lại mơ.
Nhưng khi nàng quay đầu bỏ chạy, người đó không đứng yên nữa.
Người đó… đuổi theo nàng..
Và từ phía sau, tiếng nói thì thầm như rắn rít bò trong tai
? ? ?
? ? ?
em là của ta. mãi mãi
Hot

Comments

Erika⚡︎

Erika⚡︎

ê làm nhớ đến mấy bộ phim với tiểu thuyết duyên âm=))

2025-06-10

0

Quìnhツ

Quìnhツ

hết slot r anh ạ

2025-06-10

0

Erika⚡︎

Erika⚡︎

không rảnh

2025-06-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play