Người kia không đáp, chỉ nhìn.
Đôi mắt đen đặc, như có thứ tro bụi đang xoay chậm trong đó
Hoàng Đức Duy
Mày là ai? Người sống? Hay... thứ gì khác?
Quang Anh nhướng nhẹ mày
Nguyễn Quang Anh
Mày không thấy à?
Hắn bước tới, không phát ra tiếng động nào, không vang, không bóng
Nguyễn Quang Anh
Người sống... thì không thể đi xuyên qua kính như tao vừa làm
Duy cứng họng
Hoàng Đức Duy
Vậy mày là ma?
Quang Anh im lặng một lúc, rồi lắc đầu chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Không... Tao là thứ... còn lại sau khi người ta chết mà vẫn chưa được ai nhớ đến
Nguyễn Quang Anh
Tao là tro, là dư vị, là thứ bị lãng quên mà mày lại lượm về
Nguyễn Quang Anh
Tao không gọi mày, mày gọi tao
Duy siết chặt cổ tay
Hoàng Đức Duy
Tao đâu có gọi, tao chỉ... đọc cái tên trên lọ
Quang Anh bật cười, rất khẽ
Nguyễn Quang Anh
Ờ, vậy thôi, nhưng đọc tên tao... là chấp nhận giữ
Hoàng Đức Duy
Mày không muốn ai giữ mày à?
Duy hỏi, nửa mỉa mai, nửa thật
Quang Anh nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh
Không, nhưng nếu đã giữ, thì phải giữ đến cùng. Tao ghét bị bỏ lại thêm lần nữa
Hắn nhìn thẳng vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, bác sĩ 25 tuổim làm việc ca đêm, không hút thuốc, không bạn bè, sống một mình. Đã từng đứng trong phòng giải phẫu lạnh 4 độ để khóc vì một ca tử vong không rõ nguyên nhân
Duy sững người
Hoàng Đức Duy
Sao mày biết?
Nguyễn Quang Anh
Tao ở đây rồi, từ trước khi mày tới
Quang Anh thì thầm, mắt không rời khỏi Duy
Nguyễn Quang Anh
Tao biết... cái lạnh nào làm mày rùng mình, Tao biết... cái tiếng gọi nào khiến mày quay đầu lúc nửa đêm
Nguyễn Quang Anh
Tao là cái bóng mày đã nhìn thấy trong gương
Nguyễn Quang Anh
Tao là tiếng bước chân đêm mày nghe mà tưởng gió
Nguyễn Quang Anh
Tao là nỗi cô đơn mày quen thuộc đến mức không còn sợ
Comments
Ánh Dương ☀️🎀
25 tuổi mà tốt nghiệp lm bác sĩ rồi hả Duy học khoa nào ấy
2025-07-05
0