Tro vào nhà người không đóng cửa

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không mơ
Duy nói khi mở mắt ra giữa đêm, đồng hồ 3:07 sáng
Quang Anh đang đứng cạnh tủ quần áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không mơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày vào được nhà tao?
Duy lồm cồm ngồi dậy, giọng khô khốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không khóa cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tao sống ở tầng 14, có bảo vệ, và không nghĩ tro hỏa táng biết đi thang máy
Quang Anh nhún vai, vẫn không di chuyển
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không đi bằng thang máy, tao đi theo mày
Duy thở gấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao về nhà lúc 6h, tắm nước nóng, ngủ lúc 7h. Mày theo tao kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc mày mở cửa, mày nói "Về tới rồi" Mày nghĩ mày nói với ai?
Cả căn phòng bỗng lạnh hơn, không có gió, không có tiếng xe ngoài đường
Chỉ có Quang Anh, đứng giữa phòng ngủ, nhìn cái không gian từng là riêng tư duy nhất của Duy và chiếm nó bằng im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cần chỗ để ở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là người duy nhất mở cửa cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không cố ý-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao vào rồi
Giọng hắn nhẹ như tro rơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn đuổi cũng muộn
Duy nắm lấy điện thoại, bật đèn pin, cái ánh sáng không soi được hắn rõ ... như thể hắn tồn tại lệch khỏi mặt phẳng thực tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn gì? Thật ra...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một nơi không quên tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một người không giả vờ không thấy tao
Quang Anh cúi đầu, tóc che mắt, giọng thấp hơn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một cơ thể biết lạnh, để tao có thể mượn hơi mỗi đêm
Duy chết lặng
Không phải vì sợ, mà vì trong giọng nói đó, không có ý giết hại, không có thù oán
Chỉ có… sự cần thiết, như một thói quen bị bỏ rơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ nằm dưới sàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ ngủ tiếp
Và thế là hắn nằm xuống, không gối, không mền. Mặt quay về phía Duy, mắt mở trừng như người chết chưa nhắm được mắt lần cuối
Duy nằm lại lên giường
Lưng không dám xoay, mắt không dám nhắm, tim không dám tin là sáng mai sẽ thấy phòng mình như cũ
Nhưng cậu biết một điều: Không phải ai bước vào nhà cũng cần chân
Có thứ bước vào bằng việc… bị gọi tên
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play