Chương 1.Đơn Phương Còn Nặng Hơn Ung Thư Gấp 10 Lần
Tôi nhớ năm tháng ấy,có một người đã trót lòng,dành cả một đời để yêu,để thương,chạy theo thứ tình yêu xa xỉ.Dẫu biết rằng,thứ tình cảm không hồi đáp ấy là một vết xước,nhưng vẫn giữ gìn như một báu vật.Chẳng ai lắng nghe được từng giọt lệ nhỏ rơi xuống,từng vết thương xé lòng,nhưng vì quá mê muội,chạy theo cám dỗ tình yêu mà ôm lấy những hy vọng còn sót lại,cho đến khi tia sáng nhỏ ấy hóa thành tro,lụi tàn đi thì cũng là lúc trái tim nở hoa,mang đầy niềm vui,hạnh phúc ấy đã chẳng còn nguyên vẹn,mà hoen ố từ lúc nào không hay.Và đến khi cảm xúc chỉ còn là những mảnh vụn ký ức rơi rớt,họ mới ngước nhìn lại,đôi khi tình yêu không phải là tất cả,và không phải ai cũng xứng đáng với một tấm lòng đã yêu bằng tất cả niềm tin,sự sống và cả những giấc mơ lung linh như ánh bình minh cuối chân trời.Haiz,đến lúc nhận ra những điều này có phải đã muộn rồi không?đúng là đơn phương còn nặng hơn bệnh ung thư gấp mười lần.
Tại một ngôi trường cấp ba nọ.
Hoàng Đức Duy
Em chào buổi sáng anh Quang Anh ạ.(lú đầu vào lớp 12A2)
Hoàng Đức Duy
Em chúc anh Quang Anh buổi sáng vui vẻ.(dúi hộp sữa vào tay anh rồi nhanh chân chạy về lớp)
Hoàng Đức Duy
[Em là Hoàng Đức Duy,học lớp 11A3.Em sinh ra trong gia đình nghèo, mất cha từ nhỏ.Mẹ em bán bánh mì ở đầu ngõ,đó là nguồn sống duy nhất của hai mẹ con.Năm lớp 10,lần đầu thấy anh,em đã đem lòng thương mến.Từ đó,sáng nào em cũng đứng trước lớp anh,khi thì dúi hộp sữa,khi thì đưa cái bánh ngọt.Mọi chuyện cứ lặp lại như thế mỗi ngày.]
Nguyễn Quang Anh
Lại nữa à?(khó chịu).
Nguyễn Quang Anh
[Nguyễn Quang Anh,học sinh lớp 12A2,là hội trưởng nổi bật của trường, cưng chiều nhất nhì trong mắt thầy cô.Sinh ra đã ngậm thìa vàng,ngoài danh xưng hội trưởng,anh còn là thiếu gia nhà họ Nguyễn,được cha mẹ yêu thương hết mực.Thế nhưng,anh lại không hề kiêu ngạo hay hư hỏng,trái lại luôn điềm đạm,nghiêm túc và cực kỳ có trách nhiệm.]
Lê Quang Hùng
Riết thành thói quen của thằng bé đó nhỉ.(nhìn anh)
Nguyễn Quang Anh
Thói quen gì chứ,cho mày đấy.(quăng hộp sữa cho Hùng)
Lê Quang Hùng
Không thèm nha mày.(vứt thẳng vào sọt rác)
Nguyễn Quang Anh
Tch-ngày nào cũng bánh bánh sữa sữa.
Nguyễn Quang Anh
Gia đình thì nghèo kiếp xác rồi mà cứ thích lấy lòng người khác.
Nguyễn Quang Anh
Thấy thương mẹ nó ghê.
Vì ngày nào anh cũng thấy em lặng lẽ đứng trước cửa lớp,dúi vào tay anh hộp sữa hay cái bánh ngọt,nên trong thâm tâm,anh từng nghĩ em là một đứa con bất hiếu,lấy trộm tiền mẹ chỉ để lấy lòng người khác.Nhưng anh đâu biết,đằng sau những món quà giản dị ấy là những đêm em rửa chén thuê đến tận khuya để kiếm thêm thu nhập cho hai mẹ con,là những buổi phụ mẹ đẩy xe bánh mì giữa trời nắng gắt.Anh đâu hay,từng đồng tiền em dành dụm đều là mồ hôi và lòng chân thành.
Đặng Thành An
Này Duy,mày lại mang sữa cho tên đấy nữa sao.(nhíu mày)
Hoàng Đức Duy
(Hai ngón trỏ chạm vào nhau)Hì hì.
Đặng Thành An
Hôm qua tao với con Kiều chạy ngang qua quán cháo thấy mày ngồi rửa chén đấy.
Đặng Thành An
Giờ đó cũng khuya rồi.Một lần mày rửa được trả bao nhiêu mà ngày nào cũng mang sữa với bánh cho hắn vậy.
Hoàng Đức Duy
Tao đang theo đuổi ảnh mà.
Nguyễn Thanh Pháp
(Cốc đầu em)Mày ngốc vừa thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày theo đuổi hắn từ lớp 10 đến giờ rồi,biết bao nhiêu hộp sữa,bao nhiêu hộp bánh ngọt,bao nhiêu tấm thư tình rồi chưa(đưa ngón trỏ chọt chọt vào trán em).
Hoàng Đức Duy
Có công mài sắt có ngày nên kim nhá.
Nguyễn Thanh Pháp
(Nhún vai)Nói thế thì đành thôi.
Đặng Thành An
Hoàng Đức Lì!
Hoàng Đức Duy
Duy ngoan mà(bĩu môi).
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nữa đấy(húych vai An).
Đặng Thành An
Đã có ai làm gì đâu,đã chạm vào đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Cưng khỏi,chuyện mày thích anh Hùng bạn thân thằng cha Quang Anh không lẽ tao không biết.
Đặng Thành An
Có đâu trời.
Đặng Thành An
Bạn nói thế mang tiếng mình quá.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày mang tiếng sẵn rồi.
Đặng Thành An
(kéo khóa miệng).
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nhắc nhở nhỏ nhẹ hai đứa bây,đừng chạy đua theo thứ tình cảm vốn không thuộc về mình.Không phải ai đặt hết sự chân thành vào cũng sẽ có một kết quả tốt đẹp đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm qua tao nghe mấy anh chị khối 12 đồn khắp trường rằng Quang Hùng và Quang Anh đang có người mình thương đấy!
Nguyễn Thanh Pháp
Bọn bây đừng hy vọng là mình bởi vì nếu là tụi bây thì tại sao những hộp sữa hộp bánh lại bị quăng thẳng vào sọt rác mà chẳng cần nghĩ ngợi?hành động,cử chỉ của tụi bây bị phớt lờ,xem như một cơn gió thoáng qua?
Nguyễn Thanh Pháp
Bớt yêu cho bớt khổ!
Từng lời nói của Kiều như hàng vạn mũi tên đang lao thật nhanh về phía An và Duy,hai em biết chứ!biết rằng thứ tình cảm này hai em không xứng,nhưng nó in sâu vào trong tim rồi,không dứt được!
Không phải Kiều không muốn ủng hộ về chuyện An và Duy theo đuổi tình yêu.Kiều đã từng làm điều đó rồi nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hai người bạn mình trốn trong chăn ôm nỗi đau một mình,Lòng em lại nhói lên từng đợt,em đã cố thuyết phục hai người từ bỏ,giải thoát,tháo bỏ xiềng xích giam cầm chính mình,nhưng rồi chẳng thay đổi được điều gì...
Trên sân thượng của trường.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao tụi nó cứ cố chấp,mù quáng đến thế chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Năm lớp 8 tao cũng đã từng yêu sâu đậm một người đến mức quên đi bản thân mình là ai.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cứ ngỡ mối tình ấy sẽ là những trái ngọt nhưng lại chỉ toàn là quả đắng.
Nguyễn Thanh Pháp
Đem tao ra làm trò cá cược chứ thậm chí chưa từng có một tình cảm nào với tao.
Nguyễn Thanh Pháp
Do tao ảo tưởng cả thôi...(thở dài).
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương,tôi vẫn chưa quên được anh sao(cười khổ).
Nguyễn Thanh Pháp
Có người từng hứa sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi,giờ lại bỏ rơi em trong âm thầm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nào,Kiều mạnh mẽ lên không được khóc(dùng tay vẫy vẫy).
Nguyễn Thanh Pháp
Người ta có thương mày đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Kết thúc lâu rồi mà.
Comments
mê cap
hay nha ko chê đc đâu
2025-06-10
2
Thuc Khue
hay nha bro ơi
2025-06-10
1