Chuyện là mấy nay tớ bị lạc trong bình nguyên vô tận.
Hẹ hẹ hẹ
Nên là bây giờ mới ra chương được.
Mọi thứ rối như tơ vò.Vài ngày nay,Đức Duy bỗng dưng biệt tăm biệt tích.Không đến lớp cũng không một lời nhắn gửi.Có lần,Kiều và An đã lặn lội đến nhà và ghé vào những nơi em hay lui đến,nhưng tất cả chỉ còn là sự vắng lặng đến rợn người,như thể em chưa từng tồn tại vậy!
Tại nhà Đức Duy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nó không về luôn sao cô?
Mẹ Hoàng Đức Duy.(Cô Tư bán bánh mì)
Nó đi mà không thèm báo cho ai biết.
Mẹ Hoàng Đức Duy.(Cô Tư bán bánh mì)
Cô đã kiếm nó khắp nơi rồi.(Nghẹn)
Đặng Thành An
(Xoa dịu cô)Không sao đâu cô à,độ tuổi bồng bột mà!Nó sẽ về sớm thôi cô.
.
Nguyễn Thanh Pháp
Xem ra không có kết quả gì rồi.(Thở dài)
Đặng Thành An
Nó có thể đi đâu được chứ?(Khó hiểu)
Nguyễn Thanh Pháp
(Vò đầu)Tất cả là tại tên khốn Quang Anh đó!Chúng ta đã lần mò từng ngóc ngách rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao phát điên với nó mất!
.
Tại lớp 12A2.
Lê Quang Hùng
Quang Anh,hay tin gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Ngoài chuyện tao đẹp trai làm bé ???(Sẽ tiết lộ ở chương sau) mê như đổ điếu thì còn tin gì nữa chứ?(Tự luyến)
Lê Quang Hùng
Tao muốn gặp chị Huệ rồi đó.
Lê Quang Hùng
Cái cục tròn tròn[Ý nói Hoàng Đức Duy]đã không đến lớp bốn ngày rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
(Khẽ nhíu mày,khó chịu)Thì liên quan gì đến tao sao?
Nguyễn Quang Anh
Cứ dở dở ương ương,trông chán chết đi được.
Nguyễn Quang Anh
Ai rước nó đi giúp tao,riết tao tưởng tao mọc đuôi không ấy.
Lê Quang Hùng
Mày hờ hợt với thằng bé vậy sao?(Trêu chọc)
Nguyễn Quang Anh
(Cười khẩy)Một chút lòng thương hại cũng chẳng có!
Em bây giờ có hạnh phúc không?Em không!Một câu trả lời không cần ngẫm nghĩ lâu dài.Những ngày có anh em đã hạnh phúc,nhưng chỉ là tự huyễn bản thân.Anh hờ hợt,ghé qua đời em như một cơn gió mệt,cất giữ những hy vọng nhỏ nhoi trong người mà rải rác sự mong chờ vô vọng.
Góc phố nhỏ,một bóng dáng nhỏ nhắn mang theo đôi mắt vô hồn lặng lẽ đứng nhìn một thứ gì đó trong không gian vô định.
Hoàng Đức Duy
Tình yêu xa xỉ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Không!(Cười khổ)
Hoàng Đức Duy
Nó thật ra chỉ xa xỉ với mình thôi.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy nói đúng!Mình chỉ là thường dân,sao lại có chuyện kết hôn cùng hoàng tử?
Hoàng Đức Duy
Ngốc thật...
Hoàng Đức Duy
Giá như hai ta chưa từng quen biết nhau.
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm đó không gặp anh trên đoạn đường vắng chỉ có hai đứa thì bây giờ em đâu phải chết tâm như thế này.
Sau chuyện lần đó,em không dám đối mặt với anh,không dám đến trường,em sợ bị tổn thương lắm rồi!Thế nên đối với em,đây là lựa chọn tốt nhất để em chẳng phải đối mặt với giông bão trước mắt.
Comments