Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt màu cuối ngày lọt qua rèm cửa, rọi thành những vệt cam lặng lẽ trên sàn nhà gỗ lạnh.
Cánh cửa đóng lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc.
Duy đứng im, tay vô thức siết lấy vạt áo cũ kĩ đã nhăn nhúm vì bị kéo đi. Căn phòng của Q.Anh rất rộng, rất ngăn nấp và rất đẹp– nhưng lại mang một nỗi lạnh lẽo vô cùng
Nguyễn Quang Anh
//Tựa người vào cạnh bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững liếc nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
// không cử động//
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo ngờ
Giọng nói ấy không lớn, nhưng âm điệu đủ để da thịt lạnh đi từng tấc. Duy chậm rãi ngồi xuống mép ghế. Tay cậu khẽ run, không rõ là vì sợ… hay vì cậu đang cố chịu đựng điều gì khác.
Nguyễn Quang Anh
//bước chậm đến, từng bước dứt khoát// Sao? Diễn tiếp đi. Không phải cậu giỏi giả vờ ngoan ngoãn lắm à?
Hoàng Đức Duy
Tôi không diễn... Tôi chỉ không biết phải làm gì để cậu tin tôi đây?
Nguyễn Quang Anh
Tin cậu? Đức Duy, tôi còn chưa giết cậu là nhân nhượng rồi.? // cười mỉa//
Nguyễn Quang Anh
//Một cái tát nhẹ – rất nhẹ – lướt qua má cậu. Không đủ làm bật máu, nhưng đủ để khiến em cúi đầu thật thấp.//
Hoàng Đức Duy
//Không phản kháng,không khóc//
Nguyễn Quang Anh
Gia đình cậu gián tiếp hại cha mẹ tôi!
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng đã sống yên ổn quá lâu rồi nhở?
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết… không hề biết những chuyện đó // nhẹ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu thanh minh.
Tôi chỉ cần cậu im lặng mà chịu? // nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
//Anh bước tới, rút chiếc khăn buộc lỏng tay Đức Duy vào thành ghế. Vẫn là cử chỉ kiềm chế, nhưng rõ ràng là giam giữ//
Anh cũng biết rất rõ là Duy cực kì sợ tối..
Bởi vì anh muốn hành hạ tinh thần em
Nguyễn Quang Anh
// lấy điện thoại ra điều chỉnh mức ánh sáng xuống thấp nhất//
Nguyễn Quang Anh
// rời đi //
Nguyễn Quang Anh
Từ từ mà hưởng thụ đi
Hoàng Đức Duy
Đừng mà..// rưng rưng//
Khi cậu ở trong bóng tối thì những kí ức đau khỗ nó cứ ùa về...
Hoàng Đức Duy
Híc.. đừng.. mà
Hoàng Đức Duy
Anh Bột ơi,..Duy sợ...lắm
Anh Bột..?
Đúng vì nó cũng chính là tên lúc nhỏ của anh.Cái tên này cũng chính em đặt.
Lúc đó em khoảng 2 tuổi anh 7 tuổi.. Em và anh rất thân với nhau. Cứ mỗi lần anh bị chame mắng thì lại chạy đi mèo nheo với em. Cũng bởi những lần mèo nheo và được em dỗ dành thì anh cũng đã yêu em mất rồi. Bổng nhiên một ngày, chame anh phải đi làm ăn xa nên cũng phải dẫn theo anh đi
Trước lúc đi:
Q.Anh ( 7tuổi) : Bông ơi anh sắp phải đi làm xa rồi..
Duy ( 2 tuổi) : đi làm là gì ạ
Q.Anh( 7tuổi) : để kiếm tiền mua gấu bông cho Duy đấy
Duy ( 2 tuổi) : đến lúc đó phải mua nhiều gấu cho Bông đó
Q.Anh ( 7 tuổi) : oki . Đây là cộng dây chuyền của anh, sau này anh về anh sẽ cưới em nhá // đeo cho em//
Comments