Đức Duy vẫn ở đó – ngồi dưới sàn, tựa vào tường, đầu tựa lên gối ôm nhỏ mà Q.Anb ném cho lúc nửa đêm.
Không phải vì thương xót – mà chỉ vì:
Tôi không muốn cậu chết rét trong nhà tôi.
Tay vẫn bị trói lỏng. Cổ tay hằn vết đỏ, không đau đến mức không chịu nổi – nhưng nhói.
Nguyễn Quang Anh
// bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn sống à?. Tôi còn chưa nói xong với cậu
Hoàng Đức Duy
…Tôi sẽ nghe… nếu anh muốn
Nguyễn Quang Anh
// bước đến gần, ngồi đối diện cậu //Cậu diễn giỏi thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi bắt cậu về, trói cậu lại, dọa dẫm cậu. Vậy mà cậu vẫn không phản ứng.
Không chửi. Không khóc.
Nguyễn Quang Anh
Cứ như thể… cậu chờ điều này xảy ra từ trước vậy.?
Hoàng Đức Duy
Tôi biết… anh ghét tôi.
Tôi đã quen rồi.// giọng mệt mỏi//
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Mắt của em bình lặng, chịu đựng, không oán trách. Nhưng lại khiến người ta phát điên.
Comments