Daddy~ Con Gái Ngài Bắt Nạt Tôi!|Dogav|Duongan
01.
Đặng Thành An
Ba ơi, con về rồi n-
Trần Đăng Dương
Ông không còn lựa chọn nào đâu, ông chủ Lâm
Đặng Thành An
[giật mình núp vào góc nhà]
Trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng: ba cậu bị hai gã đàn ông lực lưỡng giữ chặt hai bên vai, ép quỳ dưới sàn. Đối diện ông là một người đàn ông trẻ ánh mắt sắc lẹm
Đó chính là Trần Đăng Dương - cánh tay phải đắc lực mà ba cậu tin tưởng như ruột thịt
Trần Đăng Dương
Chuyển nhượng công ty cho tôi, giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong rồi [giơ tờ giấy lên]
Trần Đăng Dương
Chỉ cần ông ký tên… tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc đẹp đẽ [mỉa mai]
Ba An
Đăng Dương, ta đã đối đãi cậu như con ruột của mình. Tại sao cậu phải làm đến mức này?
Trần Đăng Dương
[bật cười] “Vì lòng tin của ông quá dễ mua rẻ, thưa ông chủ”
Trần Đăng Dương
Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu mềm như ông đâu
Ba An
[nghiến răng] Tôi không ký! Dù có chết tôi cũng không để công ty lọt vào tay một tên như cậu!
Trần Đăng Dương
[cười khinh] Chết à? Thế để tôi giúp ông một tay nhé?
Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em giữ chặt lấy ba An, rồi từ trong cặp da lấy ra một hộp mực đỏ
Trần Đăng Dương
Ông không ký thì cũng chẳng sao… vân tay vẫn hợp pháp mà!
Nói xong, hắn túm lấy bàn tay run rẩy của ông, nhấn mạnh từng ngón tay vào khay mực đỏ
Ba An
[vùng vẫy] KHÔNG! DỪNG LẠI! ĐỒ KHỐN!
Trần Đăng Dương
[bật cười] Ồn ào quá đấy, ông chủ~
Đăng Dương siết chặt cổ tay ông, ấn ngón tay be bét mực đỏ lên tờ giấy.
Trần Đăng Dương
[thoả mãn] Xong rồi! Giờ thì…ông cũng chẳng còn giá trị gì nữa~
Ông ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía góc phòng, nơi Thành An đang trốn. Dường như ông biết con trai mình đang chứng kiến tất cả
Ba An
An…đừng hận ai, hãy sống thật tốt
Trần Đăng Dương
Ha~ ông có nói thì thằng bé cũng chẳng nghe thấy đâu!
Trần Đăng Dương
Haiz…nhìn ông thương quá! Hay để tôi chuyển lời cho nhé?
Ba An
Đ-đừng động vào con trai tôi!
Trần Đăng Dương
Tch- tch, mất hết rồi mà còn to mồm
Tiếng súng vang lên chát chúa. Một vệt máu đỏ thẫm phun ra từ ngực ông
Đặng Thành An
[hoảng hốt suýt lên tiếng]
Trần Đăng Dương
[bỏ đi] Về thôi!
Khi mọi thứ trở về im lặng, Thành An mới bò ra từ góc tường, run rẩy lao đến ôm lấy thi thể cha
Đặng Thành An
B-ba…ba đừng bỏ con mà ba…
Ba An
T-Thành An ngoan…không…được…khóc
Comments
Embes💋🥀
mở bài đủ wao rồi
2025-06-10
3
Min Ji🐰
mở bài hoang dã quá
2025-06-12
1
Trần Minh Hiếu
ôi thk lâm có dợ rồi á🤯
2025-07-06
1