( CapRhy ) Lúc Chúng Ta Gặp Nhau Là Một Ngày Nắng
Chap 2: Buổi ghi âm đầu tiên
Phòng thu nằm trong góc khuất của dãy nhà C, nơi hầu hết sinh viên chẳng mấy ai lui tới
Trần nhà thấp, ánh sáng vàng ấm, cách âm tôt
Trên cánh cửa gỗ đã cũ là dòng chữ dán bằng giấy A4: " yên lặng. Đang ghi hình - ghi âm "
Hoàng Đức Duy đứng ngoài nhìn một lúc
Nguyễn Quang Anh
Tới rồi à?
Cánh cửa hé mở, giọng Quang Anh nhẹ như gió thoảng
Duy không nói gì, bước vào
Không gian thơm mùi trà gừng và mùi giấy cũ
Quang Anh đang sắp xếp lại micro, một tai đeo headphone thử âm
Nguyễn Quang Anh
Trà gừng em để trên bàn, không uống nguội mất ngon
Duy nhìn ly nước nhỏ gọn, có lát gừng mỏng và một thìa mật ong
Không quá ngọt, không quá nồng - giống hệt người pha nó
Nguyễn Quang Anh
Anh biết đọc lời thoại chứ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy để em hướng dẫn
Quang Anh rút ra một tập giấy đã được gạch sẵn nhịp hơi
Nguyễn Quang Anh
Em viết sẵn, anh chỉ cần đọc như nói chuyện bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng cứng quá, cũng đừng nghĩ mình đang diễn
Duy cầm giấy, đọc thầm vài dòng đầu
Hoàng Đức Duy
" Bạn có từng thích một ai đó...mà không dám nói? "
Nguyễn Quang Anh
Đây là chủ đề " Đơn phương tử tế "
Quang Anh giải thích, mắt không rời màn hình chỉnh âm
Nguyễn Quang Anh
Radio tuần này nói về những người thương ai đó mà chỉ dám đứng từ xa
Hoàng Đức Duy
Em từng như vậy chưa
// Anh hỏi, giọng lặng //
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lúc đó em trẻ con lắm, cứ nghĩ chỉ cần im lặng là người ta sẽ biết
Hoàng Đức Duy
Và người ta không biết?
Nguyễn Quang Anh
Không
// em nhún vai //
Nguyễn Quang Anh
Mà chắc cũng chẳng để ý
Hắn thấy tim mình nhoi nhói ở đâu đó
Không rõ vì câu chuyện ấy, hay vì giọng nói dịu dàng của em khi kể lại
Duy đọc một đoạn khách mời chia sẻ
Khi tiếng " bíp " đỏ bật lên trên thiết bị ghi âm, căn phòng bỗng như ngừng thở
Nguyễn Quang Anh
Xin chào các bạn đang lắng nghe Sóng thanh xuân
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, chúng mình nói về những điều không được nói...
Giọng em vang lên, trầm ấm và dễ chịu đến lạ
Cậu ấy không giống bất kỳ ai mà anh từng quen
Khi đến phần mình, anh chậm rãi cầm giấy, nhìn cậu qua tấm kính nhỏ ngăn cách giữa hai phòng
Hoàng Đức Duy
"...Tôi thích một người. Mỗi sáng tôi sẽ tìm cớ để gặp. Mỗi tối tôi sẽ canh online để nhắn tin hỏi một câu rất ngốc:' Ăn cơm chưa?'..."
Quang Anh ngẩng đầu, mắt chạm qua tấm kính
Anh tiếp tục, như đang thú nhận điều gì rất thât:
Hoàng Đức Duy
"...Tôi chuae từng nghĩ mình sẽ nói ra. Vì tôi không chắc - nếu nói rồi, người ấy có còn ở lại không..."
Duy dừng lại, tim đập thình thịch
Phía bên kia kính, em vẫn nhìn hắn, môi mím chặt
Mãi đến khi đèn " REC " tắt, em mới cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Anh đọc thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Tưởng anh sẽ bỏ ngang
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ... tôi nên thử một lần
Nguyễn Quang Anh
Giọng anh hợp sóng lắm
// em nói, cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Kiểu giọng... khiến người ta muốn nghe tiếp
Hoàng Đức Duy
Vậy em có muốn nghe tiếp không?
Em hơi khựng lại, nửa đùa nửa thật
Nguyễn Quang Anh
Anh còn định đọc tới sáng à?
Hoàng Đức Duy
Tôi định kể chuyện thật
Nguyễn Quang Anh
...Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Về một người, mỗi lần cười là tim tôi loạn nhịp
Mắt em hơi cụp xuống, như thể đang cân nhắc diêud gì đó
Rồi em nói khẽ, đủ cho anh nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Anh biết không... em mời anh hôm nay, không chỉ vì giọng anh
Hoàng Đức Duy
Thế thì vì gì?
// Anh tròn mắt //
Nguyễn Quang Anh
Vì em muốn biết....
Em ngẩng đầu, mắt sáng như hồ nước dưới ánh đèn
Nguyễn Quang Anh
Người mà em lỡ thích một chút, liệu có khi nào cũng nhìn về phía em
Một buổi chiều tưởng chừng bình thường lại hóa ra không bình thường chút nào
Tối hôm ấy, tại phòng trọ chung của nhóm bạn, Quang Hùng hét lên:
Lê Quang Hùng - Quang Hùng
Trời đất! Duy đọc radio thật hả?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng
Mày biết mày vừa khiến ba đứa nữ trong CLB xỉu lên xỉu xuống không?
Đặng Thàng An
Mỗi lần Hùng nói quá đà là tôi biết Duy sắp bị dính phốt tình cảm
Trần Đăng Dương
Phốt gì? Mặt Duy đỏ bừng thế kia
Dương bật cười, chỉ tay vào hắn
Hoàng Đức Duy
Không có gì hết
Duy đáp, rồi đứng dậy đi rót nước
Lưng quay đi, nhưng tai đỏ như trái cà chua chín
Kiều đang dán băng keo lên tập nhạc mới, lơ đãng hỏi:
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Quanh Anh có nhắn tin chưa?
Duy bỏ ly nước lên bàn, mở điện thoại
Một dòng tin nhắn mới hiện lên
Nguyễn Quang Anh -> Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
💬Hôm nay em nghe thấy trái tim mình.... ồn hơn bình thường
Gọn gàng, không cần rep, vì người kia chắc cũng đang mỉm cười như hắn
Comments