chap 4: Đơn phương của người khác

Tuần thứ ba sau khi " Sóng thanh xuân " phát sóng tập đầu tiên
không khí trong câu lạc bộ truyền thông sôi động hẳn
Ai cũng muốn tham gi, ai cũng muốn được lên sóng
Quang Anh trở thành gương mặt được săn đón nhiều nhất - cả vì ngoại hình sáng, cả vì chất giọng đậm chất kể chuyện
Và rồi, có người quay lại sau kỳ nghỉ học kỳ ở Canada - Lâm Ngọc Hân
là bạn thân từ cấp 3 của Quang Anh
Cũng là người đã từng đơn phương em suất 2 năm
____
Chiều hôm đó, tại phòng thu
Quang Anh đang chỉnh âm thanh thì Hân đẩy cửa bước vào, cười rạng rỡ
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Quang Anh
Em ngẩn lên, thoáng sững người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hân?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em về từ bao giờ thế?
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Mới hôm qua!
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Nghe tin anh nổi tiếng với cái raidio, em phải mò đến ngay xem thật không
Cô bước đến, đặt túi trà sữa xuống bàn
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Nhớ không?
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Đặc biệt trân châu đen - đúng vị anh thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn nhớ à?
Em cười, ngập ngừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu quá rồi.....
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Thì có bao giờ em quên đâu
Hắn đứng ngoài cửa phòng thu, nhìn cảnh đó mà không vào
Hắn lặng lẽ tựa lưng vào tường, tay đút túi quần
Không biết vì sao lại không muốn phá ngang khung hình ấy
_____
Tối hôm đó, cả nhóm đi ăn mừng số lượt nghe vượt 30.000
Cô được mời theo
Cô hòa nhập nhanh, vui vẻ, khéo léo, chẳng ai không quý
Chỉ có một người không cười suất cả buổi
Lê Quang Hùng - Quang Hùng
Lê Quang Hùng - Quang Hùng
Duy, mày không ăn gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đói
Hắn đáp, mắt dõi theo em đang ngồi canh Hân, cả hai nói chuyện không ngớt
Hân nghiêng người sát vào, nói nhỏ vào tai em, em bật cười
Duy nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên cảm giác rất giống hôm ở hội trường với Mai Chi, nhưng nặng hơn
Rõ ràng hơn
An ngồi đối diện lắc đầu
Đặng Thàng An
Đặng Thàng An
Ghen. Nặng lắm rồi
Sau bữa tiệc, cả nhóm tản ra
Duy cố tình đi chậm lại, chờ Quang Anh
Nhưng Hân đã kéo tay em đi trước
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Dạo một chút nhé?
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Em nhớ Đà Lạt quá...
Em thoáng do dự rồi gật đầu
Duy đứng đó, một mình, gió đêm thổi lạnh ngắt
______
Hai người họ ngồi ở bậc thang phía sau dãy thư viện
Hân lên tiếng trước
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Anh thay đổi rồi đấy
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
ít nói hơn, trầm hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em thì vẫn thế
Em cười, nhưng ánh mắt em lảng đi
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Em vẫn chưa từ bỏ tình cảm ngày xưa đâu
Cô nói thẳng
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Dù anh từng từ chối
Quang Anh im lặng
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Lúc anh từ chối, em nghĩ mình sẽ quên được
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Nhưng khi nghe giọng anh trong radio, em biết... mình vẫn còn thích anh
Em quay sang, nhẹ giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hân... em biết anh quý em, nhưng anh không thể đáp lại
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Vì người khác ư
Cô hỏi thẳng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Ừm
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Là người đó, Hoàng Đức Duy?
Em không trả lời
Nhưng ánh mắt cậu nhìn vào khoảng tối phía trước như thừa nhận tất cả
Hân cười buồn, rồi hít sâu
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Em không trách
Lâm Ngọc Hân
Lâm Ngọc Hân
Chỉ là... đau thật
_______
Hôm sau, trời mưa nhẹ
Quang Anh đến phòng thu một mình, chuẩn bị cho tập mới
Đang chỉnh micro thì cửa mở
Là Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng anh bận
Em hỏi, giọng nhẹ hẫng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ... không muốn đến để rồi thấy em đi với người khác
Em ngẩn lên
Duy bước lại gần, đứng ngay trước mặt
Mắt hắn nhìn thẳng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hân thích em, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và em noia gì với cô ấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rằng em không thể đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em đang thích một người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ai?
Em mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cần hỏi nữa sao?
Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay, khẽ nắm lấy cổ tay em
Ánh mắt không rời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy lần này, để anh nói trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích em
Một câu nhẹ tênh, nhưng rơi vào tim Quang Anh như mưa rơi xuống cánh đồng khô hạn
Em khẽ cười, mắt đỏ hoe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đến chậm hơn em tưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... vẫn đến
______
Cơn mưa ngoài khung cửa kính rơi đều
Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai người ngồi thật gần, im lặng không cần lời nào nữa
Còn bên ngoài, có một người con gái đứng dưới mưa, tay ôm tập giấy ghi chú radio, mỉm cười lặng lẽ rồi quay đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play