TỔNG HỢP SHORT FIC CỦA DOOGEM
#3:Cố nhân dưới vầng trăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi đến chỉ để giao kiếm trả ta thôi sao?
Thanh âm Đỗ Hải Đăng vang vọng khắp tẩm điện tịch liêu, lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng gió sớm tháng ba
Hắn ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên tay vịn sơn son, ánh mắt như gió tuyết phương bắc phủ kín lên kẻ đang quỳ dưới chân
Huỳnh Hoàng Hùng, kẻ từng cùng hắn cưỡi ngựa bãi săn, từng vì hắn mà liều mình chắn tên lạc tiễn, giờ đây khoác giáp bạc lạnh lùng
Lặng lẽ dâng kiếm lên, tựa như dâng đi phần đời còn lại của chính mình
Huỳnh Hoàng Hùng
*khẽ ngẩng đầu*
Đôi mắt xưa kia từng ngời sáng nét thiếu niên nay đã phủ đầy mỏi mệt cùng tang thương, như đáy hồ sâu lắng không gợn sóng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta chỉ là kẻ dưới.Không còn tư cách ở cạnh người
Một câu, như lưỡi dao mỏng lướt qua ngực Đỗ Hải Đăng
Hắn siết chặt ngón tay, khiến vài giọt rượu trào khỏi miệng chén, rơi lã chã xuống thảm ngọc, hương cay nồng xộc lên khiến mắt cay xè
Đỗ Hải Đăng
Ngươi quên rồi sao?*cười khẽ, giọng đầy chua chát*
Đỗ Hải Đăng
Là tên nào từng nói, cả đời này sẽ theo ta đến tận chân trời góc bể?
Đỗ Hải Đăng
Ai từng vì ta chịu roi phạt, chịu lạnh, chịu đói chỉ mong được đứng sau lưng ta?
Huỳnh Hoàng Hùng
*mím môi mắt rũ xuống*
Im lặng thật lâu mới thấp giọng đáp lời
Huỳnh Hoàng Hùng
Năm đó ta theo người là bằng hữu
Huỳnh Hoàng Hùng
Nay người đã là vương gia, ta chỉ là thần
Huỳnh Hoàng Hùng
Giữa quân thần không còn tình riêng
Đỗ Hải Đăng vụt đứng dậy, sải bước xuống điện như mãnh hổ vồ mồi, nắm lấy cổ áo Huỳnh Hoàng Hùng kéo mạnh
Âm thanh vải giáp xé rách vang lên, giáp ngực bị xé toạc, để lộ vết cắn đỏ thẫm nơi xương quai xanh, vẫn chưa phai nhạt
Đỗ Hải Đăng
Vậy đây là cái quái gì?
Đỗ Hải Đăng cúi sát, hơi thở gấp gáp như dồn nén tức giận cùng đau đớn
Đỗ Hải Đăng
Là ai để lại? Ngươi dám bảo không còn tình riêng ư?
Huỳnh Hoàng Hùng
*cắn môi, khóe môi run lên*
Huỳnh Hoàng Hùng
Người hôm đó người say...không nhớ...Nhưng ta thì nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhớ người ôm ta suốt đêm, gọi tên ta trong vô thức
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhớ cả hơi thở người nóng bỏng bên tai
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng đến khi tỉnh dậy người lại nhìn ta như kẻ dơ bẩn, đẩy ta ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Như thể mọi thứ chỉ là ảo mộng
Bả vai Đỗ Hải Đăng khẽ run. Ngón tay vẫn bấu chặt nơi cổ áo kia, nhưng lực đã dần mềm đi
Đỗ Hải Đăng
Ngươi dám nói ta không muốn ngươi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
*nhắm mắt*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta không cần lòng thương hại của người
Lời chưa dứt, thân hình cường tráng của vương gia đã đè xuống, áp chặt Huỳnh Hoàng Hùng xuống nền điện lạnh băng
Ánh mắt cháy bùng như ngọn lửa bị kìm nén suốt bao năm
Đỗ Hải Đăng
Cả thiên hạ này chỉ có ngươi khiến ta mất đi lý trí Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Nếu không muốn làm thần thì làm người dưới thân ta
Đỗ Hải Đăng
Suốt đời này, chỉ có thể là của ta
Huỳnh Hoàng Hùng
*khẽ rùng mình*
Nhưng thay vì kháng cự, cậu chỉ khẽ thì thầm
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy đừng để ta rời đi nữa
Đỗ Hải Đăng
Ngươi dám cầu ta dám giữ*mắt tối sầm*
Khung đêm u tịch, ánh nến đỏ hắt lên hai thân thể quấn quýt
Từng mảnh y phục rơi xuống, từng lớp giáp cởi bỏ, từng khoảng cách giữa hai trái tim dần xóa nhòa
Đỗ Hải Đăng cúi xuống, hôn lên bờ ngực rắn rỏi đã bao lần vì hắn mà chịu vết thương
Đỗ Hải Đăng
Đồ ngốc ngươi thật nghĩ ta vô tình sao? Bao năm nay trong tim ta, chưa từng có ai khác ngoài ngươi
Huỳnh Hoàng Hùng cắn môi, hàng lệ lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng ta thấp hèn hơn người là kẻ không xứng nhìn lên bậc vương giả như người
Đỗ Hải Đăng dịu giọng, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng rắn chắc, kéo người dưới thân lại sát vào lòng
Đỗ Hải Đăng
Không ai cao quý hơn ai cả
Đỗ Hải Đăng
Chỉ có kẻ ta muốn mới có thể nằm dưới thân ta
Hơi thở nóng bỏng quyện lấy nhau, xóa tan mọi nghi kỵ chất chứa bao năm trời
Bóng hai người in dài trên tấm bình phong, quyện vào nhau không rời
Đỗ Hải Đăng hôn khẽ lên tóc mai, thì thầm tha thiết
Đỗ Hải Đăng
Ở lại làm người của ta.Cả đời này
Huỳnh Hoàng Hùng
*nghẹn ngào, gật đầu khẽ*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ...Ta nguyện ý
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ cựa mình tỉnh giấc, gió sớm lùa qua khe cửa khiến làn da lộ dưới chăn hơi run
Cậu nhẹ nhàng nhấc dậy, định như mọi lần lặng lẽ rời đi
Nhưng cánh tay rắn chắc quấn ngang eo cậu siết lại, giữ chặt
Thanh âm Đỗ Hải Đăng vang lên sau lưng, khàn khàn như giấc mộng đêm qua chưa tàn
Huỳnh Hoàng Hùng
Về doanh trại
Huỳnh Hoàng Hùng thì thầm, không dám quay đầu
Đỗ Hải Đăng kéo cậu vào lòng, gối cằm lên vai cậu
Đỗ Hải Đăng
Về vương phủ.Ngươi là của ta.Từ giờ không được phép rời khỏi mắt ta
Huỳnh Hoàng Hùng ngỡ ngàng quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm hoi sau bao năm lạnh lẽo
Đỗ Hải Đăng
Ngươi còn dám trốn
Đỗ Hải Đăng cười nhẹ, cúi hôn lên vành tai cậu
Đỗ Hải Đăng
Ta sẽ xích ngươi bên giường thật đấy
Đỗ Hải Đăng
Cả đời này chỉ được một mình ta ngắm
Huỳnh Hoàng Hùng đỏ bừng mặt, chôn đầu vào ngực hắn, khẽ thì thầm
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi phải giữ lời đấy
Đỗ Hải Đăng Khê ôm chặt hơn, hơi thở dịu dàng rơi bên tai
Đỗ Hải Đăng
Ta sẽ giữ.Cả đời này giữ mãi không buông
Comments
Hồng Như
đọc mấy khúc như này bị ám ảnh 😋
2025-06-12
2
rc.⚡
ê thoại j z cha
2025-06-12
2
Châu1108
Đến lúc ngta đi pà dãy nè
2025-06-13
1