TỔNG HỢP SHORT FIC CỦA DOOGEM
#4:Phu nhân, một đời nguyện đợi
Tiếng mưa lách tách rơi mãi không dứt, vẽ thành một bản nhạc buồn u uẩn giữa đêm khuya giá lạnh
Bên ngoài trời đen đặc như mực, gió rít qua những khe hở của tấm lều rách nát, thổi vào thứ hơi lạnh tê tái buốt đến tận xương
Trong căn lều nhỏ chỉ có hai người. Hơi thở ấm nóng giao hoà giữa không khí ẩm ướt và tiếng mưa rơi rả rích
Huỳnh công tử bị đè xuống tấm chăn cũ mềm, lưng áp lên lớp rơm khô dường như vẫn còn vương hương cỏ dại
Mái tóc dài đen nhánh rối tung, từng lọn dính bết vào má ướt mồ hôi
Đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên làn sương mỏng, run rẩy nhìn lên kẻ đang cúi sát, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt
Huỳnh Hoàng Hùng
Dừng…dừng lại đi*thều thào như sắp khóc*
Nhưng kẻ kia thân phận thấp hèn, chỉ là một tên hộ vệ nhỏ bé thì không đáp lời
Bàn tay thô ráp quen cầm kiếm lại đang dịu dàng vuốt ve bên hông cậu, siết lấy vòng eo thon gầy như thể chỉ cần buông lơi một khắc thôi
Người trong lòng sẽ tan biến mãi mãi
Hắn khàn giọng, hơi thở phả lên gáy cậu nóng như lửa cháy
Đỗ Hải Đăng
Một lần thôi chỉ một lần này thôi, để ta được ích kỷ
Hắn cúi thấp, môi lướt nhẹ lên vành tai mỏng manh, hơi thở nặng nề khiến làn da trắng mịn khẽ run lên
Từng nụ hôn rơi dọc theo chiếc cổ thanh mảnh, lưu lại từng dấu đỏ thẫm tựa như dấu ấn giam cầm suốt đời
Huỳnh công tử cắn môi đến bật máu, hai tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo hắn, ngăn cản đôi chút run rẩy đang lan tràn khắp thân thể
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi…đừng nếu bị phát hiện ngươi sẽ chết mất
Lời nói run rẩy thấm đẫm lo lắng khiến hắn khựng lại
Hàng mi rậm cụp xuống che lấp ánh nhìn sâu thẳm, rồi hắn cúi xuống hôn lên môi cậu
Một nụ hôn dịu dàng, khẽ khàng tựa gió xuân, khiến lòng cậu run rẩy đến tận sâu thẳm
Đỗ Hải Đăng
Nếu có chết ta cũng muốn chết sau khi đã từng có người trong lòng này
Huỳnh công tử cắn môi, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt trào ra, lăn dài trên đôi má đỏ bừng
Từng lớp áo mỏng bị cởi bỏ, da thịt trắng ngần như ngọc hiện ra dưới ánh lửa bập bùng mờ nhạt
Hắn cúi xuống hôn lên từng tấc da thơm mềm, dịu dàng như sợ làm vỡ mất bảo vật trong tay
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi là đồ ngốc
Cậu khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng, đôi tay run rẩy quàng lên cổ hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiếp này ngươi đã nợ ta rồi
Đỗ Hải Đăng
Phải đời này kiếp này ta đều nợ người
Hơi thở hoà quyện, da thịt kề sát, ấm nóng và mềm mại
Ngoài trời mưa gió cuồng loạn, trong lều chỉ còn lại tiếng thở dốc vụn vỡ, tiếng rên rỉ bị nuốt sâu trong môi lưỡi triền miên
Trời đêm trong vắt, ánh trăng tròn vành vạnh như dõi mắt nhìn xuống nhân gian
Căn phòng lớn phủ gấm đỏ ngập tràn mùi thơm nhàn nhạt của trầm hương, phản chiếu ánh sáng mờ dịu qua bức màn mỏng buông nhẹ
Trên chiếc giường lớn, Huỳnh công tử nép mình trong lồng ngực ấm áp quen thuộc
Mái tóc dài đen nhánh xoã tung trên gối gấm, làn da trắng nõn phủ đầy dấu vết đỏ hồng mờ mờ nơi cổ, nơi bờ vai mảnh khảnh
Đôi mắt phượng ươn ướt khẽ nheo lại vì mệt, đôi môi hồng nhợt hơi hé thở gấp
Hắn nay đã là phu quân đường hoàng của cậu cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng
Bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn như sợ làm người thương vỡ tan
Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp, khàn khàn
Đỗ Hải Đăng
Ta xin lỗi không ngờ đêm đầu lại khiến phu nhân bật khóc
Huỳnh công tử đỏ mặt, khẽ quay đầu né tránh ánh mắt dịu dàng ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai…ai khóc chứ…chỉ là…ngươi ép người quá đáng quá thôi*giọng nhỏ dần, ấm ức lẩm bẩm như mèo con*
Hắn bật cười khẽ, ôm chặt lấy cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình
Vòng tay rắn chắc siết lấy eo thon, nhẹ nhàng như nâng bảo vật
Đỗ Hải Đăng
Còn đau không? Để ta xoa giúp phu nhân
Bàn tay ấm áp luồn qua lớp chăn, dịu dàng xoa nơi hông mảnh mai khiến cậu run khẽ
Hơi thở trầm ấm phả vào vành tai hồng hồng
Đỗ Hải Đăng
Từ nay về sau sẽ không còn ai có thể làm tổn thương người nữa
Đỗ Hải Đăng
Đời này chỉ có ta mới được chạm vào
Huỳnh công tử dụi mặt vào ngực hắn, thở nhẹ như mèo con tìm hơi ấm, thì thầm giọng nghèn nghẹn
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc trước ngươi cũng đã dại dột như thế chịu đòn thay ta bị đuổi khỏi phủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại ngươi nữa chứ
Hắn siết cậu thật chặt vào lòng, giọng khàn hẳn, run nhẹ vì xúc động
Đỗ Hải Đăng
Khi ấy ta đã thề dù phải bò lết dưới đất cũng phải quay về cưới người cho bằng được
Huỳnh công tử khẽ cười, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối mềm
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta biết nên giờ ta là của ngươi rồi suốt đời này chỉ là của ngươi
Ánh trăng ngoài song cửa rọi nhẹ vào giường lớn, chiếu lên hai thân thể quấn quýt
Hoà vào nhau trong từng nụ hôn dịu dàng, từng cái siết tay tha thiết
Như muốn khắc dấu vĩnh hằng lên da thịt dấu ấn chỉ thuộc về riêng họ, suốt đời suốt kiếp
Chònggg
Anh nghĩ anh là ai mà anh chụp ảnh kiểu này vậy?
Chònggg
Ừm thì anh là chồng tôi
Comments
Châu1108
Ck tao xuống làm bot rồi 🫨
2025-06-14
1
rc.⚡
anh ấy là vợ của tôi 😳😳😳😳😳
2025-06-13
1
rc.⚡
mở bài hoang dã 🥰
2025-06-13
1