[AllMikey] Vạn Kiếp Độc Nhãn Nhân.
#Chapter 1
Bóng lưng em đơn côi, cô độc mãi trong cái tương lai đầy bi thương. Chết dần chết mòn trong cái quá khứ đầy đau buồn
Em nhớ lại những ngày tháng, những ngày tháng còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngây thơ và trong sáng.
Và nhớ lại những ngày còn người thân, gia đình, bạn bè cạnh bên mỗi lúc vui buồn
Sano Manjirou
Shin-nii...-
Sano Manjirou
Mọi người! Em đến đây!
Sanzu Haruchiyo
M-Mikey!!!?
Sanzu Haruchiyo
Đừng mà!?-
Em khẽ nhắm mắt lại, môi mỉm cười nhẹ mà buông người xuống. Có lẽ, đây là sự lựa chọn đúng đắn, có lẽ. Đây là lần cuối, anh được thấy em.
Thân xác ốm yếu của em đập nhẹ vào dưới đất
Anh vội chạy đến, ôm chặt xác em vào lòng. Nước mắt rơi lã chã
Sanzu Haruchiyo
Mikey.... Mày vẫn còn có tao mà...
Em vẫn thế, mắt nhắm nghiền lại và tay khẽ đưa lên gò má anh
Sano Manjirou
Đừng khóc...
Sano Manjirou
Tao....xin lỗi...
Vậy là, em đâu còn điều gì trăn trở?
Nhớ những lần được khoác tay em, đi qua biết bao con phố.
Em mệt mỏi, thả lỏng và thân xác dần lạnh lẽo hơn. Thế nhưng, anh vẫn luôn ôm chặt em vào lòng. Máu chảy không ngừng, nhuốm đỏ cả bộ vest của anh. Luôn mong rằng mình có thể sưởi ấm cho em.
Em gục đầu, máu lênh loáng cả một khu đất. Dưới sân thượng, anh khẽ hôn nhẹ vào mi mắt em.Máu cũng theo đó chảy xuống từ đầu em.
Sanzu Haruchiyo
Tao yêu mày...
Sanzu Haruchiyo
Cho tao một cơ hội, được thương mày nhé.
Em vẫn lặng thinh, anh mỉm cười chế nhạo.
Sanzu Haruchiyo
Đến khi mày chết, tao còn chưa cứu mày được nữa.
Sanzu Haruchiyo
Mikey, dậy trừng phạt tao đi...
Comments