[AllMikey] Vạn Kiếp Độc Nhãn Nhân.
#Chapter 2
Hệ thống nhỏ #0978
Hệ thống đã bắt đầu
Hệ thống nhỏ #0978
Vui lòng nhấp "bắt đầu" để được xuyên không
Hệ thống nhỏ #0978
Vui lòng nhấp "bắt đầu" để được xuyên không
Sano Manjirou
Tại sao ta phải nhấn?
Hệ thống nhỏ #0978
Vì ngươi là kẻ được chọn!
Em vươn tay, nhấn nhẹ vào nút bắt đầu
Hệ thống nhỏ #0978
Được rồi
Hệ thống nhỏ #0978
Hệ thống bắt đầu mở thế giới
Hệ thống nhỏ #0978
Chúc mừng kí chủ đã được xuyên không
Sano Manjirou
*Nhàm chán.*
Sano Manjirou
*Chết còn không yên....*
Hệ thống nhỏ #0978
Xin lỗi nhưng ngươi là người được chọn, ta chỉ làm theo công việc của ta
Sano Manjirou
... *nó nghe được hả ta...*
Hệ thống nhỏ #0978
Tất nhiên. Ta là hệ thống cấp cao mà
Sano Manjirou
Chỉ là một con rắn mà thôi..
Hệ thống nhỏ #0978
Bắt đầu cập nhật bộ nhớ
Hệ thống nhỏ #0978
Ngươi sẽ xuyên không vào thế giới song song
Hệ thống nhỏ #0978
Hãy nhảy vào cái hố đen đó đi
Một cái hố đen to khổng lồ, có thể nuốt chửng cả thân hình bé nhỏ của em. Em lưỡng lự, rồi cũng nhảy vào
Sano Emma
Manjirou!! Anh tỉnh rồi //Mừng rỡ nhưng cũng nhanh chóng quay lại cảm xúc ban đầu//
Sano Manjirou
*Nếu như đây là thế giới song song, theo lời con rắn phiền phức đó nói. Thì đây cũng chỉ là bản sao mà thôi.*
Sano Manjirou
*Nhưng sao nó lại giống đến thế..?!!*
Vươn đôi đồng tử lạnh lẽo, liếc nhìn cả căn phòng. Em bất chợt lên tiếng, giọng khàn
Sano Manjirou
... //Đôi mắt đen láy vô hồn nhìn chằm chằm vào cô//
Em đưa tay, bóp lấy cổ họng khiến cô không thể thở được, vùng vẫy khó chịu
Sano Emma
Ư...a... M-Mikey??!!
Sano Manjirou
Mày không phải Emma...
Đôi mắt của em như muốn giết người, phải. Đôi bàn tay thon dài này đã bị nhuốm máu rất nhiều lần. Kể cả bàn chân này cũng đã dẫm lên biết bao nhiêu cái xác.
Đôi mắt em bình tĩnh, miệng khẽ nói. Gương mặt vẫn băng lãnh, em không sợ hãi, không thấy buồn bã. Nhưng lại thấy nhàm chán, chán ghét cái thế giới vô vị này
Giọng lạnh như băng thốt lên, như ngàn vết thương ở trong tim càng nhói lên. Em không chịu được vội bỏ tay ra khỏi cổ của cô
Cổ của cô bị đỏ, đỏ rất đậm. Cô đau, nhưng chỉ dám lặng lẽ ư a vài tiếng rồi lại thôi
Bên ngoài có tiếng vài người đàn ông bước vào
Sano Shinichiro
Majirou! Mày vừa làm gì Emma đấy?!
Đôi mắt lạnh lẽo liếc ngang mặt Shinichiro, miệng khẽ mấp máy rồi lại thôi. Em biết rõ, đây chỉ là thế giới song song nên việc tất cả mọi người ở đây đều giống y đúc người thân ở thế giới cũ của em.
Sano Manjirou
//Lạnh lẽo liếc ngang mặt Shinichiro, tay khẽ đưa lên vuốt tóc// Chuyện?
Sano Shinichiro
Mẹ nó...!- Nay mày còn dở cái trò bắt nạt người trong nhà, lần này lại còn là Emma nữa à
Sano Manjirou
Tôi có giết anh đâu mà anh nói hộ thế?
Em băng lãnh. Lời nói sắc bén làm anh khẽ run mình
Sano Shinichiro
Được thôi, bị đánh đến nhập viện lại còn to mồm như thế à
Sano Manjirou
*Nói vậy là càng chắc chắn, đây không phải là anh Shin, anh ấy sẽ không bao giờ nói những lời như thế*
Comments