Chap 3 : Đám Nhóc

Tg đi chơi r
Tg đi chơi r
NovelToon
Tg đi chơi r
Tg đi chơi r
đâyy ạa
_________
Chiếc xe van trắng vừa dừng lại, Khả Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì...
RẦM!
Cửa xe bật mở
Một đám nhóc tì mặc đồ đồng phục mầm non...đồng loạt lao xuống như ong vỡ tổ
Nhiều NV
Nhiều NV
All:MẸ ƠIIIIII!!
Khả Nhi chưa kịp phản ứng thì đã bị một, hai...ba, bốn, năm, sáu đứa bé ôm chặt lấy đứa ôm chân, đứa níu eo, đứa vùi đầu vào bụng cô
Lưu Hàn Phong [ Anh Cả]
Lưu Hàn Phong [ Anh Cả]
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá trời luôn á!//một bé lớn nhất, mặt nghiêm nghị, tóc cắt gọn gàng lên tiếng trước//
Đó là Lưu Hàn Phong, con trai của cô và Lưu Diệu Văn, mới 6 tuổi nhưng ánh mắt đã rất “người lớn”
Trương Bảo Long [Anh Hai]
Trương Bảo Long [Anh Hai]
Mẹ thật rồi! Mẹ không phải trong ảnh nữa!//Trương Bảo Long hí hửng, hai tay mũm mĩm ôm chặt eo cô từ bên phải//
Tống Hạo Thiên [Anh Ba]
Tống Hạo Thiên [Anh Ba]
Mẹ ơi mẹ có đau không? Có lạnh không?//Tống Hạo Thiên hỏi dồn dập, tay xoa nhẹ tay cô như sợ cô biến mất//
Nghiêm Dương Vũ [Anh Tư]
Nghiêm Dương Vũ [Anh Tư]
Mẹ...mẹ ăn chưa? Có uống sữa chưa?// Nghiêm Dương Vũ khẽ cầm tay cô, ngón tay nhỏ run run//
Hạ Minh Hạo [Anh Năm]
Hạ Minh Hạo [Anh Năm]
Mẹ...mẹ có nhận ra con không?//Hạ Minh Hạo ngập ngừng, ánh mắt ngơ ngác nhưng vẫn nhào tới ôm hông cô//
Và cuối cùng...
Đinh Vũ Khang [Áp Út]
Đinh Vũ Khang [Áp Út]
MẸ ƠI, CON LÀ KANG NÈEEEEE!!//Đinh Vũ Khang từ phía sau chạy đến, vừa hét vừa nhảy chồm lên ôm cổ cô như đòi leo lên người//
Khả Nhi sốc đến mức không nói được tiếng nào
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Khoan đã...các con gọi...tôi là...MẸ?
Mã Gia Kỳ khoanh tay, dựa vào cột đèn gần đó, nhếch môi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải tôi đã nói rồi sao? Em qua nhà tôi ở đi mấy đứa nhỏ chờ em lâu rồi
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi...tôi không thể sinh ra nhiều đứa trẻ thế này được! Tôi...tôi mới...chỉ mới 22 tuổi!
Lưu Hàn Phong nghiêm túc ngẩng mặt
Lưu Hàn Phong [ Anh Cả]
Lưu Hàn Phong [ Anh Cả]
Mẹ sinh tụi con năm 16 tuổi. Ba nói...do có tai nạn nên mẹ quên hết
Khả Nhi chết lặng
16 tuổi...
Là năm đó
Năm mà cô kinh hãi nhất cuộc đời
Cô nhìn từng gương mặt nhỏ nhắn ấy mỗi đứa đều có nét quen thuộc
Lưu Hàn Phong có ánh mắt giống Văn
Bảo Long có lúm đồng tiền như Chân Nguyên
Thiên cười giống Á Hiên
Dương Vũ trầm lặng như Hạo Tường
Khang thì lanh chanh như Hâm
Minh Hạo có má phúng phính giống Tuấn Lâm
Còn Gia Huy vẫn bám chặt chân cô như thể sợ cô tan biến
Mã Gia Huy [Em Út]
Mã Gia Huy [Em Út]
Mẹ ơi, mẹ có đi với tụi con hông? Tối nay tụi con sẽ kể chuyện cho mẹ nghe nha!
Khả Nhi không thể thốt lên lời
Nhưng trái tim cô đang run rẩy lại không thể đẩy bọn trẻ ra
Cô quỳ xuống, ánh mắt đầy bối rối và xót xa
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Mẹ…xin lỗi…mẹ không nhớ các con…
Tất cả bọn nhỏ cùng lúc ôm chặt lấy cô hơn, như thể sợ nếu buông tay…cô sẽ lại biến mất như những năm qua
Mã Gia Kỳ bước đến gần, cúi đầu, khẽ nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"anh xin lỗi chuyện năm đó...."
Hot

Comments

Đu TDPT

Đu TDPT

Chuyện năm đó sao vậy bà ơi

2025-06-12

2

Chip thích Quế Nguyên 💕

Chip thích Quế Nguyên 💕

oa~ con anh Mã thì là út còn con anh Lưu thì là cả 🙂

2025-06-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play