Chap 4 : Là em thật...

Khả Nhi bước theo lũ nhỏ vào căn biệt thự rộng lớn
Căn nhà bên trong thiết kế như một tổ ấm ,ấm áp, đầy ảnh của cô…nhưng cô không nhớ gì
Cô chỉ mới đặt chân vào phòng khách, thì cánh cửa lớn bật mở
Một bóng người cao lớn bước vào, theo sau là sáu người đàn ông khác
Mỗi người một khí chất lạnh lùng, trầm ổn, nổi loạn, trêu chọc, âm thầm...nhưng khi ánh mắt họ chạm phải cô, tất cả đồng loạt khựng lại
Tĩnh lặng
Không gian như đông cứng lại trong vài giây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...Khả Nhi?
Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh khàn đặc, không tin vào mắt mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Là thật sao...không phải ảo giác nữa...?
Trương Chân Nguyên lẩm bẩm, bước tới một bước như muốn chạm vào cô, nhưng lại rụt tay lại
Đinh Trình Hâm nhìn cô chằm chằm, nắm chặt tay, cắn răng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ nó…em còn sống thật…
Lưu Diệu Văn không nói một lời, chỉ đứng đó nhìn cô với ánh mắt rất sâu…rất đau
Đôi mắt ấy đã từng nhìn cô say đắm, giờ đây lại như chực trào lệ
Hạ Tuấn Lâm cau mày
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao lại không liên lạc? Em...mất trí nhớ sao?
Tống Á Hiên lùi lại một bước, dựa vào tường, cười nhạt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hèn gì…suốt mấy năm qua không ai tìm được em...
Cuối cùng là Mã Gia Kỳ, đứng cạnh cô từ đầu đến cuối, quay sang nhìn các anh em mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em ấy không nhớ gì cả
Không ai nói gì
Ánh mắt 7 người đàn ông khóa chặt vào một người con gái
Người con gái ấy năm xưa chỉ mới 16 tuổi đã bị chính họ c.ư.ỡ.n.g.h.i.ế.p.t.ậ.p.t.h.ể,r biến mất một khoảng thời gian dài
Và giờ đây…quay lại với dáng vẻ gầy gò, ánh mắt xa lạ…đứng giữa 7 người đàn ông từng yêu cô theo cách rất điên cuồng
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi…//Khả Nhi cúi mặt, lùi lại một bước//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi không nhớ các anh là ai tôi cũng không nhớ...tại sao lại sinh ra mấy đứa nhỏ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bọn anh sẽ kể em nghe sau
Trương Chân Nguyên tiến lên, khẽ cúi người, chạm nhẹ vào mái tóc cô
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em biến mất 6 năm, em có biết…6 năm đó bọn anh sống như địa ngục không?
Nghiêm Hạo Tường gằn từng tiếng, đôi mắt đỏ hoe
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng mong chạy lần nữa bọn anh không cho phép
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//ôm cô vào lòng//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Hử.....
Tống Hạo Thiên [Anh Ba]
Tống Hạo Thiên [Anh Ba]
Lêu lêu ba Hiên khóc nhè
Mã Gia Huy [Em Út]
Mã Gia Huy [Em Út]
Hí hí ba Nghiêm cũng z kìa//cười khúc khích//
Hot

Comments

Vựa Fic 𝟪 ǫᴜʏ́ᴛ🍊🍊

Vựa Fic 𝟪 ǫᴜʏ́ᴛ🍊🍊

tặng bà 1 bông,tặng tui 1 chap he

2025-06-12

1

𝙈𝙞𝙣𝙝 𝘼𝙣𝙝⋆˚🧸ྀི

𝙈𝙞𝙣𝙝 𝘼𝙣𝙝⋆˚🧸ྀི

đủ wow

2025-06-12

5

Nấm ko độc

Nấm ko độc

Bất ngờ nha

2025-06-12

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play