Những Mảnh Ghép Không Tên [ TF ]
2[ Văn Hàm ] Tôi Trở Về Giấc Mơ Năm Ấy. Có Bình Yên. Có Thanh Xuân. Và.. Có Cậu
🌙 “Chúng ta gặp lại nhau… trong những điều dang dở ”
Không phải mưa to, mà là kiểu mưa lất phất, rơi đủ để lòng người thấy nhòe đi tất cả
Tôi dừng xe trước tiệm bánh cũ. Nơi cậu từng kéo tôi đến vào năm mười tám tuổi chỉ để mua một cái bánh gato rẻ tiền, nói:
Dương Bác Văn
Tặng sinh nhật cậu, nghèo nên tặng bằng tấm lòng
Hồi đó tôi còn giả vờ chê bai:
Tả Kỳ Hàm
Cái bánh này không bằng nửa suất cơm gà tôi ăn mỗi ngày
Dương Bác Văn
Ừ, nhưng nó có tôi
Tôi bật cười. Đứng giữa mưa. Lời cậu vẫn cứ ở đâu đó trong đầu tôi, vang lại từng đoạn như cuộn băng cũ
Công việc thuận lợi. Đời sống ổn định. Người thân thì cứ giục tôi yêu ai đó đi, đừng cô đơn nữa
Nhưng làm sao yêu ai khác được?
Khi mà... mọi ngóc ngách trong tim tôi, đều có cậu nằm lại
Thử cười với ai đó như cách cậu từng khiến tôi cười
Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không cần người thay thế. Tôi cần chính cậu
Tôi đến nghĩa trang chiều nay. Mang theo một bó cúc trắng
Tôi lau bia mộ cậu thật nhẹ, đặt bánh kem nhỏ trước bia, thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay là sinh nhật tôi đấy
Gió nhẹ lay tán cây. Tôi thấy mình nghe được câu trả lời:
Chúc mừng. Vẫn là bằng tấm lòng nhé?
Không phải vì tôi yếu đuối
Mạnh mẽ để sống tiếp. Mạnh mẽ để không buông xuôi. Mạnh mẽ để giữ một ký ức đã tàn mà vẫn chưa chịu để nó ngủ yên
Cậu đứng ở phía cuối hành lang
Tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn là Dương Bác Văn của những ngày cũ
Tả Kỳ Hàm
Chờ tôi với! Sao lần nào cũng bỏ tôi đi trước vậy?
Dương Bác Văn
Vì tôi tin cậu sẽ đến. Mà Kỳ Hàm này, lần sau đừng đến muộn nữa, tôi đợi mỏi chân rồi
Tôi lao vào ôm cậu thật chặt. Trong giấc mơ, mùi hương ấy vẫn còn nguyên
Và tôi muốn ở lại đó mãi mãi
Nhưng sáng hôm sau tôi vẫn phải tỉnh
Cậu vẫn nằm im lìm dưới lớp đất lạnh
Chỉ có tôi, với vạn điều chưa kịp nói
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta gặp lại nhau… trong những điều dang dở
Và tôi – vẫn đang sống… để giữ cho cậu sống tiếp trong ký ức này
Comments