3[ Văn Hàm ] Tôi Trở Về Giấc Mơ Năm Ấy. Có Bình Yên. Có Thanh Xuân. Và.. Có Cậu

🌧️ Chương cuối: Người không còn, nhưng tình còn…
Tôi vẫn sống
Sau từng ấy năm
Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Nhưng họ không biết… có những người, một lần khắc sâu vào tim, thì mãi mãi là vết sẹo không lành
Dương Bác Văn
Cái tên ấy tôi không gọi ra nữa. Tôi giữ nó trong tim. Mỗi lần nhớ đến, tim tôi vẫn siết lại như thuở nhận được cuộc gọi báo tin cậu… không còn
Tôi đi qua hàng cây cũ nơi ta từng đạp xe
Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, ánh nắng vẫn xuyên qua kẽ lá như ngày nào
Chỉ có điều... người đi bên cạnh tôi, không còn là cậu
Tôi ngồi xuống ghế đá, tay cầm ly cà phê cậu từng thích, ngước lên trời và hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đang ở đâu vậy, Bác Văn?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có thấy tôi không? Có nghe tôi không?
Không có ai trả lời
Chỉ có tiếng gió xào xạc, như tiếng áo sơ mi cậu từng mặc, khẽ lay trong chiều
Tôi mơ thấy cậu, không biết là lần thứ bao nhiêu
Cậu vẫn mặc áo trắng, đứng trước cổng trường
Nụ cười nhàn nhạt. Tay đút túi quần
Tôi chạy lại, hét:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chờ tôi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng đi nữa!
Cậu quay lại, nhưng không tiến về phía tôi
Chỉ nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chưa bao giờ đi hết, Kỳ Hàm à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ là... cậu không còn thấy tôi bằng mắt nữa
Tôi òa khóc trong mơ. Khóc như đứa trẻ
Tỉnh dậy, gối ướt sũng
Tôi không khóc trong đời thực lâu rồi… Nhưng trong mơ, tôi chẳng thể giấu mình
Hôm nay là sinh nhật tôi
Ba mươi tuổi rồi
Tôi mua hai cái bánh. Một lớn, một nhỏ. Cái nhỏ đặt trước mộ cậu
Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn di ảnh cậu, mỉm cười:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn này, tôi già rồi đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu mà còn sống chắc cũng mọc tóc bạc, rồi bị tôi trêu suốt
Tôi dừng một lúc, rồi nghẹn ngào:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu không đợi tôi thêm chút nữa thôi?
Không ai trả lời
Chỉ có bông hoa duy nhất trên mộ khẽ nghiêng theo gió
Tôi rút một tờ giấy gấp nhỏ, đặt vào kẽ bia:
“Kiếp sau, nếu còn gặp lại… xin cậu đừng yêu tôi sớm như vậy”
“Để tôi có thể giữ cậu lâu hơn”
Tối đó, tôi ngủ thiếp đi
Trong mơ, tôi thấy cậu ngồi ở bậc thềm nhà cũ, quay sang cười:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta có thể bắt đầu lại không, Hàm Hàm?
Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng lần này, cậu phải để tôi đi trước
Cậu nhéo má tôi, nhẹ nhàng nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không. Lần này tôi sẽ đi cùng cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đến cùng. Không ai rời bỏ ai nữa
Tôi giật mình tỉnh dậy
Trời vẫn còn tối. Tim tôi vẫn đập thổn thức
Nhưng tôi mỉm cười
Vì tôi biết, dù chẳng còn thấy cậu ở hiện thực.
Dù có sống đến hết đời, cô độc và âm thầm…
Tôi vẫn đang sống cùng cậu. Trong một giấc mơ không bao giờ tắt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người không còn, nhưng tình còn
Cậu là thanh xuân của tôi, là bình yên của tôi, là bông hoa duy nhất…mãi mãi không nở lại lần hai
Hot

Comments

Tits

Tits

zồng yeuuu viết Sâm Nhiên đc khongg aa 😥

2025-06-11

1

justince🚩

justince🚩

đọc xong mà day dứt lun á..

2025-06-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play