Vớ Được Cục Bông [DuongHung/DomicMasterD]
•2•
_Lê Quang Hùng_
Tôi là Quang Hùng
_Lê Quang Hùng_
Năm nay 22 tuổi
_Lê Quang Hùng_
Tôi là con trai của nhà Lê, mẹ tôi mất từ lúc tôi vừa sinh ra..
_Lê Quang Hùng_
Cả dòng họ, ai cũng ghét bỏ tôi, vì là đứa mất mẹ, chỉ có bố tôi là hết mực yêu thương tôi
_Lê Quang Hùng_
Ông ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, ko cho bất cứ ai làm tổn thương đến tôi..
_Lê Quang Hùng_
Vậy mà..ông ấy đã mất đc 3 năm..rồi
_Lê Quang Hùng_
Tôi sống với chú của tôi...h..họ đánh đập tôi, họ ko cho tôi ăn, họ bắt tôi phải làm đủ thứ
_Lê Quang Hùng_
Tôi phải chạy trốn khỏi đám đàn em của họ..
Nói đến đây, mắt anh đỏ lên, có biểu hiện như sắp khóc
_Trần Đăng Dương_
Thôi thôi đc rồi, tôi rõ tình hình của anh rồi
_Trần Đăng Dương_
Còn giờ đừng nói gì nữa
_Trần Đăng Dương_
Anh nghỉ ngơi đi
_Lê Quang Hùng_
//nhìn Dương//
_Trần Đăng Dương_
Xém quên
_Trần Đăng Dương_
Anh ngồi dậy ăn đã nè
_Trần Đăng Dương_
Có súp cua đó
_Lê Quang Hùng_
//sáng mắt// s..súp cua..?
_Trần Đăng Dương_
Vâng đúng rồi
_Lê Quang Hùng_
Đưa cho tôi đi..
_Trần Đăng Dương_
//đưa tô súp cua cho anh//
_Trần Đăng Dương_
Cẩn thận nóng
_Lê Quang Hùng_
//nhận lấy//
Vừa thổi tô súp trên tay, có vẻ nóng, nên anh vội đặt lại trên bàn
_Trần Đăng Dương_
Ủa sao vậy?
_Trần Đăng Dương_
Anh ko thích à?
_Trần Đăng Dương_
À vậy tôi đút cho anh ăn nhá
Anh khẽ gật đầu, thế là Dương cầm tô súp lên, cẩn thận thổi từng thìa rồi đút cho anh
Hầu như rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại đc cảm giác ấm áp, đc chăm sóc và quan tâm như thế này
Nên anh vui lắm, cảm giác này hạnh phúc thật nhỉ..
_Trần Đăng Dương_
Còn muỗng cuối cùng này, hả miệng ra //đưa thìa súp đến trước miệng anh//
_Lê Quang Hùng_
//gật gật//
_Trần Đăng Dương_
Có vẻ anh thích món này nhỉ
_Lê Quang Hùng_
Um..đây là món tôi thích nhất, và cũng là món mà bố của tôi thường làm cho tôi ăn..
_Trần Đăng Dương_
Vậy để tôi mua món này thường xuyên cho anh ăn nhá
_Lê Quang Hùng_
Có phiền cậu ko..
_Trần Đăng Dương_
À ko phiền đâu
_Trần Đăng Dương_
Giúp người mà
_Trần Đăng Dương_
Mà nãy anh nói anh 22 tuổi phải ko?
_Trần Đăng Dương_
Vậy là lớn hơn em 2 tuổi rồi đấy //cười//
_Lê Quang Hùng_
Lớn hơn á..
_Trần Đăng Dương_
Vâng đúng rồi
_Lê Quang Hùng_
Ủa sao nhỏ hơn tôi mà nhìn tướng cậu bự chảng vậy??
_Trần Đăng Dương_
Em đâu biết đc?
_Trần Đăng Dương_
Mà thôi, anh đừng xưng tôi nữa
_Trần Đăng Dương_
Nghe nó xa cách quá
_Lê Quang Hùng_
Vậy chứ xưng như nào
_Trần Đăng Dương_
Xưng anh, gọi em!
_Lê Quang Hùng_
Vậy cũng.. được
_Trần Đăng Dương_
//cười//
_Trần Đăng Dương_
Mà anh có người thân nào nữa ko
_Trần Đăng Dương_
Em điện bảo họ đưa về
_Lê Quang Hùng_
Anh chỉ còn 1 người anh họ, con của dì, mà anh ấy ở bên nước ngoài rồi..
_Trần Đăng Dương_
Vậy thôi anh về nhà em đi
_Trần Đăng Dương_
Em nuôi anh luôn
_Lê Quang Hùng_
Em nói gì thế??
_Trần Đăng Dương_
Thì em nói em nuôi anh
_Lê Quang Hùng_
Làm vậy sao được, em cứu anh là anh đã mang ơn em lớn lắm rồi
_Lê Quang Hùng_
Như vậy không ổn đâu...
_Trần Đăng Dương_
Không sao hết, em cũng ở 1 mình mà, không có ai ở cùng cũng chán lắm
_Lê Quang Hùng_
...nhưng mà
_Trần Đăng Dương_
Không có nhưng nhị gì hết á
_Trần Đăng Dương_
Em cứu anh, anh về sống với em coi như trả ơn cho hôm nay đi
_Trần Đăng Dương_
Đi màaa, nhaaaa
_Lê Quang Hùng_
Nhưng mà em bảo..em còn đi học, nuôi anh kiểu gì
_Trần Đăng Dương_
Hả, có sao đâu, em đi học nhưng nhà em đâu thiếu tiền đâu
_Trần Đăng Dương_
Anh không phải lo
_Trần Đăng Dương_
Không ở với em là anh ra đường ở đấy
_Lê Quang Hùng_
Thôi được rồi, anh ở
_Trần Đăng Dương_
//cười// Vậy nào khoẻ em đưa anh về
_Lê Quang Hùng_
Ừm..anh cảm ơn
Dương đứng dậy định đi tới soạn đồ để chuẩn bị về
_Lê Quang Hùng_
//giữ tay em lại//
_Trần Đăng Dương_
Sao vậy?
_Lê Quang Hùng_
Em đi đâu vậy??..
_Trần Đăng Dương_
Em phải về để còn đi học nữa
_Trần Đăng Dương_
Anh ở đây ngoan, em kêu người lên chơi với anh
_Lê Quang Hùng_
Cho anh về đi..
_Trần Đăng Dương_
Không được
_Trần Đăng Dương_
Anh chưa khoẻ, chưa về được
Comments
Anh Bảo
cho 1 vote đổi 1 chap nho
2025-06-11
1