Vớ Được Cục Bông [DuongHung/DomicMasterD]
•4•
Mọi chuyện của những ngày sau đó diễn ra khá là bình thường, Tú cũng khá là mến anh, biết được hoàn cảnh của anh lại càng thương hơn, nên anh cực kì đc cưng trong nhà này
Dù vậy nhưng cả nhà vẫn chưa ai biết đến chuyện này ngoài 2 anh em cả
Sau 1 tháng anh đi, bên phía nhà Lê lại chả muốn tìm anh, vì mục đích của họ trước giờ, là ko muốn thấy anh!
_Lê Quang Hùng_
//đang bấm điện thoại//
_Lê Quang Hùng_
Ai vậy ta?
Anh vội đứng dậy chạy ra mở cửa
_Lê Quang Hùng_
Cậu tìm ai?
_Trần Minh Hiếu_
Dạ em tìm Dương
_Lê Quang Hùng_
À em ấy vừa đi đâu rồi đấy
_Trần Minh Hiếu_
À vậy ạ, vậy thôi em xin phép
_Lê Quang Hùng_
Mà em tìm Dương có việc gì hả
_Trần Minh Hiếu_
Dạ em tiện đường nên ghé qua thôi
_Trần Minh Hiếu_
Mà ko có nó ở nhà thôi em về đây ạ
_Lê Quang Hùng_
Không vào nhà đợi nó được hả, chắc là sẽ về sớm thôi
_Trần Minh Hiếu_
Dạ thôi, khi khác em ghé sau
_Lê Quang Hùng_
Vậy đi đường cẩn thận
_Trần Minh Hiếu_
Vâng, chào anh
(Trần Minh Hiếu_20 tuổi, bạn thân của Dương)
Anh đóng cửa rồi đi vào nhà
_Trần Minh Hiếu_
*Anh ấy là ai vậy nhể?*
_Trần Minh Hiếu_
*Giúp việc mới nhà nó hả*
_Trần Minh Hiếu_
*Đâu, thằng quỷ này làm méo gì mà cần giúp việc*
_Trần Đăng Dương_
Ê tao biết mày nghĩ gì á nha
_Trần Minh Hiếu_
//giật mình// Ối dồi ơi
_Trần Minh Hiếu_
Như ma vậy quỷ kia
_Trần Đăng Dương_
ờ tao là ma á, cẩn thận ko tao lại theo mày đó //mở cửa đi vào//
_Trần Minh Hiếu_
đó giờ tao nghĩ đúng rồi hả //theo sau//
_Trần Đăng Dương_
Anh ơi Dương về rồiii
_Lê Quang Hùng_
Về rồi đó hả //nhìn ra cửa//
_Trần Minh Hiếu_
Hê lô anhhhh //ló ra từ sau lưng Dương//
_Lê Quang Hùng_
Ủa chưa về hả??
Dương và Hiếu đi lại sofa ngồi. Hiếu nó cứ thắc mắc về anh nãy giờ, bây giờ mới dám lên tiếng hỏi
_Trần Minh Hiếu_
Rồi anh này là ai đây?
_Trần Đăng Dương_
À kể cho
_Trần Đăng Dương_
//kể lại mọi chuyện cho Hiếu//
_Trần Minh Hiếu_
Hoá ra là vậy
_Trần Đăng Dương_
Thôi ngồi chơi đi
_Trần Đăng Dương_
Tao lên tắm cái đã
_Trần Đăng Dương_
Nóng chetme
_Trần Minh Hiếu_
Ờ đi lẹ đi
Mọi người nghĩ là Minh Hiếu nhà ta sẽ chịu ngồi yên 1 chỗ sao, không có đâu, quậy hết chỗ
_Trần Minh Hiếu_
Cái nhà thì bự chảng
_Trần Minh Hiếu_
Mà tới cục kẹo, lon nước ngọt cũng đel có
_Trần Minh Hiếu_
Trái cây cũng hết!
_Trần Minh Hiếu_
Vậy ăn cái mẹ gì??
_Trần Đăng Dương_
Ăn tao nè
_Trần Minh Hiếu_
Thôi chê!!!
_Trần Đăng Dương_
Vậy mày nghĩ nhà tao là cái tạp hoá hay gì
_Trần Minh Hiếu_
Ủa trước giờ tưởng vậy
_Trần Đăng Dương_
Trời.. //bất lực//
_Trần Đăng Dương_
Ê ở lại ăn trưa luôn
_Trần Minh Hiếu_
ờ ko mời tao cũng ở lại à
_Trần Đăng Dương_
Bấm nút biến
Dương vào trong dọn cơm ra rồi cả 3 cùng ăn
_Trần Minh Hiếu_
Ê sao toàn cua vậy??
_Trần Minh Hiếu_
Muốn chuyển kiếp thành cua luôn hay gì??
_Trần Đăng Dương_
Ăn được ăn không ăn được nhịn mày
_Trần Minh Hiếu_
Chắc tao ng.u à
_Trần Đăng Dương_
Anh ăn nhiều vào //gắp cho anh//
_Lê Quang Hùng_
Muốn người ta thành heo quay luôn hay gì mà cứ bắt ăn nhiều quài //bĩu môi//
_Trần Đăng Dương_
Được vậy lại càng tốt
_Trần Minh Hiếu_
Nhanh nhăn nhiều nhào
_Trần Minh Hiếu_
Ê đau nha
_Trần Đăng Dương_
Tao chưa đ.ấ.m mày là may rồi đó
Cuộc sống cứ như vậy, vào buổi sáng và buổi chiều thì Đương đi học, còn thời gian còn lại thì ở nhà chơi với anh, lâu lâu lại dẫn anh đi chơi. Còn anh thì ở nhà rồi phụ giúp Dương dọn nhà, bếp núc các thứ
Vậy thôi mà Dương nhà ta đỡ cô đơn đó
Hôm nay là chủ nhật nên Dương ở nhà với anh, đang xem TV thì chuông cửa vang lên, biết cái giờ này cũng chỉ thằng bạn trời đánh đến, nên Dương hét to
_Trần Đăng Dương_
VÀO ĐÊ CỦA KO KHOÁ
Tiếng mở cửa vang lên, rồi sau đó là tiếng đóng cửa, Hiếu đi vào trong
_Trần Minh Hiếu_
Helo cả nhà
_Trần Đăng Dương_
Nay bày đặt nhấn chuông đồ
_Trần Minh Hiếu_
Bộ lịch sự 1 hôm là tao ăn hết của nhà mày hay gì
_Trần Đăng Dương_
Ko quen bạn ơi
_Trần Minh Hiếu_
Kệ mẹ mày
_Trần Minh Hiếu_
À anh Hùng
_Trần Minh Hiếu_
Nay em dẫn người đến chơi với anh này
? ? ?
//nhảy ra từ sau lưng Hiếu//
Comments