Cậu phiền đến mức tôi chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt cậu

Sáng hôm sau – Cap vẫn đứng trước cổng như thường lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh~~Dậy chưa? Bánh mì hôm nay có trứng cuộn cậu thích nè!
Cửa sổ mở ra.Quang Anh không la hét như mọi hôm. Cậu chỉ nhíu mày, giọng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy,tôi nói bao nhiêu lần rồi? Đừng chờ tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ biết. Nhưng nếu không chờ thì còn gì là sáng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!!
Duy ngước lên, ánh mắt vô tư như mọi khi.
Quang Anh nhìn xuống cậu ấy một lúc lâu, rồi dứt khoát đóng cửa lại
Không một lời đáp
——-
Ở trường –Quang Anh phớt lờ Duy hoàn toàn
Duy bước vào lớp, giơ hộp sữa ra như thường lệ.
Rhy nhìn lướt qua, không nhận
Quang Anh nhìn lướt qua, không nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần// lạnh nhạt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… Vậy để tớ uống // ngượng //
Duy cười gượng, bỏ hộp sữa vào cặp
Mấy bạn trong lớp nhìn nhau, thì thầm bàn tán
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Nvp3: Họ cãi nhau à?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nvp4: Duy trông có vẻ buồn buồn ấy nhỉ..
———
Giờ ra chơi – Duy vẫn cố tìm cách bắt chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh , nhớ bài kiểm tra Sử không? Cần tớ nhắc lại mấy mốc thời gian không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua cậu buồn ngủ trong tiết đó mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy im đi. Tôi nói là không cần!! // gắt //
Lần đầu tiên Quang Anh gắt lên trước mặt cả lớp
Cả không khí chùng xuống. Duy gãi đầu, cười ngượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… Xin lỗi. Tớ… không có ý làm phiền // cười ngượng //
Quang Anh không đáp, đứng dậy rời khỏi chỗ
Duy vẫn ngồi nguyên, tay nắm chặt vạt áo đồng phục.
——-
Hồi tưởng – một ngày vui thuở nhỏ
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Quang Anh ơi! Tớ nhặt được con mèo hoang này nè, đặt tên gì đây?
Nguyễn Quang Anh( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh( lúc nhỏ )
Gọi là Duy đi. Vì cậu ngu như mèo này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa… Gì kỳ vậy! Nhưng nghe cũng vui… // cười //
Tiếng cười ngày đó vang bên tai Duy như thể mới hôm qua.
Nhưng Quang Anh bây giờ… đã không còn là cậu bé chia bánh cho mình trong sân trường năm nào nữa rồi.
——-
Quang anh đọc thoại nội tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tôi từng nghĩ… nếu không có Cap theo sau, cuộc sống sẽ dễ thở hơn.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng không hiểu sao… khi cậu bắt đầu im lặng… tôi lại thấy không quen.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Phiền thật. Đến cảm giác trống rỗng này… cũng là vì cậu gây ra.*
——-
T/g diny tẻn tẻn
T/g diny tẻn tẻn
Mấy bồ ủng hộ chuyện này điii flop quáaa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play