[Rhycap] Tôi Ghét Cậu…Nhưng Tôi Yêu Cậu Nhiều Hơn Thế!!
Tớ về rồi nè, cậu không nhớ tớ à?
Quang anh đến lớp – ánh mắt tìm kiếm vô thức
Vẫn là tiết đầu, vẫn là chỗ ngồi bên cạnh… trống trơn
Quang Anh chống cằm nhìn ra cửa.
Lòng thầm nghĩ: Duy … cậu không định đến nữa thật à?
Một giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng
Duy đứng ở cửa lớp, mặt hơi tái, mũi đỏ ửng vì cảm lạnh
Trên tay cậu là hộp sữa quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Cho cậu nè // đặt lên bàn //
Nguyễn Quang Anh
//Không nhìn nhưng lòng lại có chút gì đó ấm áp//
Hoàng Đức Duy
Tớ bị cảm nhẹ thôi. Nhưng nghỉ tận ba hôm, cậu không nhớ tớ hả? // nghiêng đầu + cười //
Duy cười, ngồi sát bên quang anh như mọi lần
Quang anh định gắt, nhưng nhìn thấy vết đỏ ửng trên mũi Duy…
Câu mắng định nói, lại nuốt vào
Nguyễn Quang Anh
Ai cho cậu quay lại?
Hoàng Đức Duy
Ờ… bác sĩ // nháy mắt //
Quang anh quay mặt đi, giả vờ xem sách
Nhưng môi lại hơi cong lên
Duy vẫn mua 2 phần cơm, dù chẳng ai dặn
Hoàng Đức Duy
Tớ biết cậu không thích đồ căn-tin, nên mua thêm chả trứng // đưa //
Quang anh im lặng. Nhưng không đẩy hộp cơm ra như mọi lần
Cậu gắp miếng trứng, chậm rãi ăn
Nguyễn Quang Anh
Chậc… mặn // nhăn mặt //
Hoàng Đức Duy
Mai tớ đổi quán!// đáp lại ngay //
Duy vui mừng như thể vừa được tuyên dương thành tích.
Còn quang anh thì khẽ cười – rất khẽ – chỉ có cậu mới biết
Chiều trên con đường quen thuộc
Nhưng lần này quang anh không còn đi 1 mình mà bây giờ đã có duy đi cùng
Quang anh nhì duy tung tăng đi bên cạnh mình
Nguyễn Quang Anh
*Tôi tưởng cậu sẽ không đến nữa… tưởng sẽ yên ổn…*
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng lúc cậu thật sự biến mất, tôi lại thấy khó chịu lạ thường*
Nguyễn Quang Anh
*Giờ thì cậu lại đến, phiền như cũ*
Nguyễn Quang Anh
*…Nhưng tôi không còn muốn cậu biến mất nữa*
T/g diny tẻn tẻn
Mấy bồ thấy truyện được khongg
Comments