[KuroxKira] “Cậu Chưa Từng Nhìn Tôi Dưới Ánh Sáng Đó“
Chương 2: Đừng tốt với tao quá.
Sau giờ học, lớp tan sớm. Kira và Kuro cùng ngồi ở sân sau trường. Lá rơi lác đác, trời sắp mưa, nhưng không ai đứng dậy về.
Kira
Hồi sáng mày có ăn sáng không?
Kira
Lại nhịn nữa? Mày muốn đau bao tử à?
Kira
Sao cái gì mày cũng "không" được hết vậy?
Kira
Quen sống kiểu không ai cần mày hả?
Kuro
Đúng hơn là không cần ai.
Kira ngồi im vài giây. Gió thổi nhẹ qua tóc cậu, mắt cậu nghiêm túc nhìn Kuro.
Kira
Nên mày không được biến mất, không được đau. Không được nhịn ăn, không được im lặng rồi chịu một mình.
Kuro
Mày đang lo cho tao sao?
Kira
Tao nói rồi, mày là bạn thân tao.
Kuro
Vậy nếu một ngày tao biến mất thật, mày sẽ làm gì?
Kira
Đánh mày. Lôi cổ mày về, ngồi chửi mày tới sáng.
Kira
Sao tự nhiên lại nói câu đó?
Kuro
Không có gì. Chỉ là... Tao sợ, có lúc mày sẽ thấy tao phiền.
Kira
Mày phiền từ lâu rồi.
Kira
Nhưng tao không ghét.
Kira
Mày phiền tao, tao quen rồi.
Kira
Không có mày, tao thấy thiếu.
Kuro
*Đó là vấn đề. Tao phiền, mà mày quen. Tao yêu, mà mày không biết.*
Kira
Đừng tốt với tao quá, tao không chịu nổi nếu một ngày mày ngừng lại.
Kuro
Tao cũng không chịu nổi...
Kuro
Nếu người mày cần, không phải là tao.
Trời bắt đầu đổ mưa, cả hai vẫn chưa rời chỗ, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên ở gần đó. Không ai nói gì, chỉ có hơi lạnh len vào từng kẻ áo.
Kuro
Mày muốn về thì về trước đi.
Kira
Không, tao không thể để mày ngồi ở đây một mình.
Kira
Mày lúc nào cũng quen với cô đơn vậy hả?
Kuro
Ừ, quen với việc tao đứng sau lưng mày, nhìn mày cười với người khác.
Comments
Bao Tienn
Truyện hay á,nhưng nên thêm nv phụ vào ạ,chỉ có 2 nv chính nói chuyện với nhau thì nhàm chán lắm á
2025-06-12
1